Mùa Đông lạnh lùng với em bằng những cơn gió lùa tóc rối, bằng những cơn mưa phùn bay hiu hắt những sớm chiều.
Mùa Đông thương, em có một vài điều muốn nhắn nhủ.
Có những ngày mùa Đông,
Em muốn cuộn tròn bên cạnh người yêu, dùng tay vuốt tóc của anh ấy, luồn vào khuôn ngực của anh ấy, rồi thì em lặng yên, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, thình thịch.
Em muốn vứt bỏ những lo âu và phiền muộn sau cánh cửa, để thời gian riêng tư của em với người em yêu được say đắm nồng nàn. Em nói cho anh ấy nghe nhiều chuyện, cười cho anh ấy thấy em vui. Em cũng hỏi han anh ấy một vài chuyện, rồi thì hết chuyện, em và người em yêu sẽ cùng nhau đọc sách.
Em muốn mùa Đông của em không lạnh, mùa Đông phải ấm hơi thở của người em yêu, ấm thịt da anh ấy ngay bên cạnh, để em xiết chặt tay, để anh ấy biết em cần anh ấy, nhiều lắm!
Em muốn mùa Đông của em và người em yêu cứ nhẹ nhàng, cứ lãng đãng mà bay, mà trôi. Bọn em sẽ chẳng cần hối hả, sẽ chẳng cần cuốn vào đời nhiều giấc mộng mị chẳng lành. Có thể, thi thoảng, anh ấy phải đi xa, có thể anh ấy bận việc, rồi thì em ngồi thút thít bên ống nge điện thoại, nói là em nhớ anh ấy, nhiều thật nhiều. Rồi thì, anh ấy sẽ nói anh ẫy vẫn luôn ở đây - ở bên cạnh em, cho em an lòng.
Em, sợ rất sợ, bị bỏ rơi!
Nên em muốn mình trở thành một con mèo ích kỷ, chỉ biết quấn vào chân người khác, lao vào vòng tay ôm của người khác, mà nũng nịu. Con mèo nhỏ nhà ai đó có như thế không? Ai đó có ghét bỏ nó không? Giống-như-em...
Mùa Đông, em thấy mình lười chạm vào những nỗi đau. Dù em biết, đó là điều chắc chắn em phải-trải-qua. Nếu em không chiêm nghiệm, không chịu đi mà đứng y nguyên một chỗ, thì anh ấy cũng sẽ đi, cũng sẽ đi xa em thôi, đúng không mùa Đông?
Mùa Đông lạnh lùng với em bằng những cơn gió lùa tóc rối, bằng những cơn mưa phùn bay hiu hắt những sớm chiều. Mùa Đông khắc khổ và đơn côi như trái tim một người đã nứt vỡ từ ngàn năm chẳng nhóm lại lửa thương yêu.