Đầu óc Đường Tiểu Oánh cùng bộ dạng giống nhau đơn thuần, căn bản là nhìn không ra Mẫn Tư Viện giấu nhiều tâm cơ buộc nàng rời khỏi hắn. Xem ra hắn sẽ không bao giờ mang theo tâm trạng áy náy đối với Mẫn Tư Viện nữa, bởi vì kia chính là lòng quan tâm bị giẫm đạp, tức nhất là còn làm tổn thương người con gái hắn yêu.
Mẫn Tư Viện cũng không quản Tôn Hạo Trạch có phản ứng gì, cứ tự nhiên mà ôm lấy Tôn Hạo Trạch, tiến sát vào trong lòng hắn, không nhận ra tuấn nhan có điểm lo lắng cùng phẫn nộ. “Hạo Trạch ca, hai ngày nay anh đối với em thật tốt, anh yên tâm, về sau em sẽ bên cạnh anh.” (TN: bà này tự kỉ thấy ghét)
“Mẫn Tư Viện, cả đời này, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” (TN: xong, câu chốt hạ =))
Lời nói lạnh lẽo cơ hồ đóng băng người đối diện, làm Mẫn Tư Viện ngẩng đầu hoảng hốt, thế này mới phát hiện vẻ mặt tức giận của Tôn Hạo Trạch, bộ dáng giận giữ làm cho người ta thập phần sợ hãi. Mẫn Tư Viện ngây dại, chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ.
Tôn Hạo Trạch thô lỗ gỡ tay Mẫn Tư Viện ra.
“Hạo Trạch ca?”
“Về sau chúng ta coi như không quen biết.” Hắn nói xong xoay người rời đi.
“Đừng mà! Hạo Trạch ca, anh không thể đối với em như vậy.” Mẫn Tư Viện nắm chặt tay Tôn Hạo Trạch, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi. Sợ nếu hắn rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại.
(TN: nói đến câu ‘anh không thể đối với em như vậy’ làm ta lại nhớ tới 1 chuyện. Lúc ấy ta đang đi trên đường, gặp một đôi đi phía trên, đứa con gái ngồi sau liên tục đấm thùm thụp vào lưng người yêu, kêu “sao anh lại đối xử với em như thế”. Ta đi sau mà nghe tiếng đấm rõ to luôn. Thằng n.y chịu ko đc dừng xe kêu: “thế bây giờ mày muốn gì” …. =)) đi sau mà cứ buồn cười. Nói nhảm rồi *cúi đầu* sr mọi người, đọc truyện típ thui )
“Em yêu anh, so với chị em giống nhau đều yêu anh. Nếu anh không để ý tới em, em sẽ chết, em sẽ chết giống chị em.”
“Đó là chuyện của cô, cô làm sao cũng không quan hệ tới tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy.” Hắn lạnh lùng đối mặt với uy hiếp của Mẫn Tư Viện.
“Hạo Trạch ca, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Khi chị em qua đời, không phải anh nói sẽ thay chị ấy yêu thương em sao? Bây giờ sao anh có thể vô tình như vậy?”
“Từ đầu tôi vẫn giữ lời hứa, nhưng cô lại làm tổn thương người tôi yêu, vì thế từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại.”
“Nói cho cùng anh là vì Đường Tiểu Oánh!” Mẫn Tư Viện tức giận vừa khóc vừa kêu,”Cô ta thì có gì tốt? Hạo Trạch ca, anh nhìn kỹ em đi, em lớn lên rất giống chị em, anh không phải rất yêu chị em sao? Em có thể thay thế chị ấy, vĩnh viễn bên cạnh anh.”
“Cô với An Viện một chút cũng không giống!”
“Anh nói bậy, mọi người đều nói giống.”
“An Viện xinh đẹp thiện lương, cô ấy trước khi chết vì không muốn tôi có cảm giác tội lỗi đã để lại di ngôn muố
n tôi sống hạnh phúc, so với thiên sứ giống nhau, mà cô tùy hứng, ích kỷ, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Cô xấu xí như vậy, làm sao có thể giống An Viện?”
“Em…… Đó là bởi vì em quá yêu anh, cho nên em mới làm như vậy……”
“Cô yêu rôi, tôi sẽ chấp nhận sao?”
“Hạo Trạch ca, anh đừng đối với em như vậy, em sẽ sửa, cam đoan sẽ sửa. Em sẽ thiện lương giống chị em, anh đừng đi.”
“Đủ rồi! Mẫn Tư Viện, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu rõ lòng mình sao?” Hắn nhịn không được nói lớn: “Cô căn bản là không yêu tôi, chính là đem tưởng niệm chị mình chuyển dời lên người tôi, sợ người khác cướp đi. Nói trắng ra, cô chỉ là thay chị mình bảo hộ thứ cô ấy thích nhất, chỉ thế mà thôi.”
Mẫn Tư Viện ngạc nhiên,”Không phải, Hạo Trạch ca, em yêu anh, em thật sự yêu anh……”
“Tóm lại, tất cả tôi đã nói rõ ràng, nếu cô còn nghĩ vậy tôi cũng không có biện pháp.” Loại sự tình này đành để Tư Viện từ từ nghĩ thông.
Tôn Hạo Trạch nhìn biểu tình ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện, lời nói của hắn không phải là vô duyên vô cớ. Khi nam nữ thích nhau thể hiện rất rõ ràng, như là Tiểu Oánh hay ôm người hắn, nhưng Tư Viện chính là ôm tay, bộ dáng kia tựa như âu yếm món đồ chơi, không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Hắn mở điện thoại gọi Tề Diệc Vĩ lại đây, đây là việc duy nhất mà Tôn Hạo Trạch hắn có thể làm bây giờ.
“Cái gì? Mọi chuyện biến thành như vậy, ngươi bảo ta đi chiếu cố nha đầu kia, không phải muốn ta đi bệnh viện khám não chứ?” Bởi vì khẳng định sẽ đau đầu, nha đầu này bị quăng, không biết nháo như thế nào nữa.
“Thế nào cũng được, Tư Viện giao cho ngươi.”
Hiện tại hắn phải đi xử lý một việc khác, người nào đó đáng bị đánh vào mông. Để xem hắn làm sao chỉnh nàng.
Tôn Hạo Trạch đi vào phòng chờ, cũng không gặp được tiểu nữ nhân kia.
“Lá gan thật sự rất lớn.”
Ngay khi hắn định gọi điện thoại cho Đường Tiểu Oánh thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàng thư ký.
“Cái gì, cha tôi té xỉu? Tôi lập tức đáp máy bay về Mỹ.”
Tếp theo hắn gọi cho Đường Tiểu Oánh, gọi vài lần đều bị chuyển vào hộp thư thoại.
Tiểu nữ nhân kia, thật sự muốn mông bị đánh nở hoa sao? Quên đi, dù sao nàng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cứ để nàng ở Đài Loan một thời gian, bởi vì về sau nàng sẽ không còn cơ hội nữa. (TN: vì anh sẽ đem chị sang Mỹ, hí hí)
Tôn Hạo Trạch đầu tiên nghĩ mình rất nhanh sẽ trở về đón Đường Tiểu Oánh, nhưng không ngờ sau khi về Mĩ, hắn bắt đầu bận rộn công tác, mà làm việc duy nhất này cũng đã qua nửa năm.
Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên “Thì Y” (thời gian tốt đẹp), ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp.
Bà chủ quán trọ tên Kỉ Lôi, tuổi chừng ba mươi, là người ở địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. Hai năm trước được kế thừa nhà trọ có từ mấy đời này của cha, liền cùng trượng phu (ông xã a) trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ, vợ chồng mới có đứa con được hai tháng tuổi.
Bảy tháng trước, Kỉ Lôi giữ lại Hà Hương Dục bộ dáng đau thương. Không để nàng có thời gian thương tâm khổ sở, sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiều diễm đã xuất hiện ở quầy bar khiến không ít khách nhân từ địa phương khác đến nơi đây mua đồ uống, vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít.
Một tháng sau lại thu lưu bạn của em họ nàng-Đường Tiểu Oánh, đồng dạng với Hương Dục thất tình khóc sướt mướt. Kỉ Lôi đành đem mảnh vườn sau nhà trọ giao cho nàng chăm sóc các loại rau dưa, giảm bớt phí bên ngoài mà khách nhân ăn cũng an tâm, ăn vừa bổ vừa không sợ bị ngộ độc, mỗi ngày ở nhà trọ đều chật ních. 0
“Tiểu Oánh, Tiểu Oánh, mau đến ăn cơm.”
“Hảo.”
Đường Tiểu Oánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà ăn thấy cả nhà đang chờ nàng ăn cơm.
Đọc tiếp Ác ma xấu xa lão đại – chương 9 (end)