Trong lúc chờ lấy cháo, nàng lại nghĩ tới chuyện của Hương Dục.
Bạn trai Hương Dục làm trong ngành điện tử. Hai người kết giao được hơn ba tháng hắn mới nói cho Hương Dục hắn đã kết hôn, nhưng vì Hương Dục thương hắn, hơn nữa đối phương nói đã chuẩn bị ly hôn, tính cưới nàng, bởi vậy Hương Dục mới tiếp tục cùng hắn kết giao, thậm chí thuê nhà ở chung cùng hắn. Chả trách có lúc Hương Dục nói muốn kết hôn.
Khi Hương Dục phát hiện mình mang thai, bạn trai nàng lại muốn nàng đi phá thai. Hương Dục đương nhiên không muốn, còn hỏi bạn trai bọn họ khi nào thì kết hôn. Nào biết nam nhân kia nói nàng đừng có nằm mộng, lại nói hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, làm gì mà coi là thật như vậy, hơn nữa hắn là ai chứ, chẳng lẽ lại li hôn vợ chỉ vì nàng sao?
Hương Dục thương tâm đến thấu xương. Về sau nàng mới biết nam nhân kia thật ra là có bạn gái mới. Tối qua khi hắn trở lại phòng bọn họ thuê chung lấy này nọ, hai người phát sinh to tiếng, do mất thăng bằng nên Hương Dục té ngã.” Nam nhân kia từ đầu tới cuối chỉ là đùa giỡn, căn bản là không phải thiệt tình muốn kết hôn với mình, mình thậm chí hoài nghi hắn có từng yêu mình hay không.”
Nhớ lại cảnh Hương Dục than thở khóc lóc kể ra, Đường Tiểu Oánh cảm thấy tâm đau. Có tiền là có thể đùa bỡn người khác sao? Thậm chí sát hại một tiểu sinh mệnh, đứa nhỏ là của hắn nha!
“Cô gái à, cháo của cô được rồi.”
“Nha, cám ơn.”
Đường Tiểu Oánh xách cháo cùng gì đó trên tay trở lại bệnh viện, Hương Dục đang ngủ nên nàng không muốn đánh thức.
Nếu nàng phát hiện Hương Dục yêu phải người như vậy sớm một chút, nàng sẽ khuyên Hương Dục cùng đối phương chia tay. Từ thời điểm nàng cảm thấy bạn trai Hương Dục thần bí, nàng nên truy vấn mới phải.
Điện thoại của nàng vang lên, là Hạo Trạch gọi đến. Nàng lập tức rời khỏi phòng bệnh ra hành lang nghe máy.
“Em đang ở đâu? Vì sao không ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh?”
“A, anh đang ở nhà?”
“Ừm, công việc đã xong nên anh về. Em đang ở đâu? Đi mua đồ ăn sao?”
“Không phải, em ở bệnh viện.”
Nàng kể lại chuyện Hương Dục với hắn, vốn nàng nghĩ hắn không cần đến bệnh viện nhưng hắn nói sẽ lập tức lại đây. Nàng biết, hắn lo lắng nàng sẽ đau lòng bởi vậy đến cùng nàng.
Đường Tiểu Oánh trở lại phòng bệnh gặp muội muội Hương Dục đến, nàng mở cặp lồng cháo đưa Hương Dục hốc mắt hồng hồng ăn, Đường Tiểu Oánh thấy vậy mắt cũng đỏ theo.
“Tiểu Oánh, Hương Thực ở trong này giúp mình là được rồi, cậu về trước đi.”
“Mình ở lại cùng cậu.”
“Cậu không cần lo lắng, mình không sao. Coi như đây là bài học, về sau mình sẽ không lại vì cái hạng đàn ông kia mà nhỏ một giọt lệ.”
Đây mới là Hương Dục, yêu hận rõ ràng, cá tính kiên cường, tuy có phần suy yếu nhưng vẫn xinh đẹp.
Khi Đường Tiểu Oánh đi ra bệnh viện vừa vặn gặp Tôn Hạo Trạch đi vào.
“Tiểu Oánh, em không sao chứ? Bạn em đâu?”
“Muội muội cậu ấy đến đây, Hạo Trạch, ô……” Nàng khổ sở ôm hắn khóc.
“Chúng ta đi về trước.”
“Em không định ăn?”
“Thực xin lỗi, ăn không vô.” Nàng thật sự không có khẩu vị.
Hai người rời bệnh viện, trên đường về nhà Tôn Hạo Trạch thuận tiện mua cơm trưa, nhưng nàng ăn không quá hai miếng liền không ăn nữa.
“Không sao, không cần giải thích, bạn cùng phòng em chắc không có việc gì rồi?”
“Ân, em thấy mình không giúp
gì được cho cậu ấy, như vậy mà là bạn tốt sao? Nếu em có thể phát hiện tên đó nguyên lai là cái đại phôi đản ( tạm cho đó là tên khốn kiếp đi )sớm một chút thì tốt rồi.”
Hắn ngồi vào bên người nàng, ôm nàng an ủi:”Cái đó với em không quan hệ, cô ấy không nên kết giao với người đã kết hôn.”
“Nhưng mà là hắn lừa gạt cậu ấy, đến khi Hương Dục yêu hắn, hắn mới nói mình đã kết hôn, anh không biết là hắn như vậy rất quá đáng sao? Từ đầu tới cuối tên kia là chỉ đùa bỡn người.”
Tôn Hạo Trạch đáy mắt lóe lên một chút khác thường, bởi vì hắn cũng có việc gạt nàng.
Bất quá hắn còn chưa kết hôn là được, mà vị hôn thê trên danh nghĩa kia chờ khi hắn hồi nước Mỹ rất nhanh có thể xử lý. Về phần việc kia về sau cùng nàng nói, hôm nay nàng tâm tình không tốt, thời cơ không thích hợp.
“Hạo Trạch, anh làm sao vậy?” Hắn vẫn không nói gì.
“Không có việc gì.”
Đường Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới lời nói mập mờ của Tề Diệc Vĩ lúc trước: “Hạo Trạch, cái kia……”
“Chuyện gì?”
“Em hy vọng nếu anh có việc gì có thể nói với em được không?” Nàng không tiện hỏi thẳng, bởi vậy đành nói khéo.
“Anh không sao.” Hắn biết nàng vì bạn tốt phát sinh chuyện như vậy, nội tâm cũng bất an theo.”Em yên tâm anh không có lừa gạt em, nếu em còn chưa tin chúng ta ngay bây giờ có thể đi công chứng kết hôn.”
“Đi công chứng kết hôn ngay bây giờ?” Đường Tiểu Oánh ngây ngẩn cả người.
“Thế nào, em không muốn?”
Không phải vấn đề nàng có nguyện ý hay không mà là hắn đang nói thật sao? Hẳn là không phải đâu, dù sao bọn họ mới cùng một chỗ không có bao nhiêu lâu.
“Hạo Trạch, anh lại đùa quá rồi.” Bất quá nếu là thật, nàng sẽ thật cao hứng.
Tuy rằng bọn họ vừa mới bắt đầu kết giao, nhưng là nàng thực nguyện ý làm vợ hắn. Thiết nghĩ nàng được người gọi là Tôn phu nhân, tâm liền dậy lên một cỗ vui sướng cùng chờ mong.
“Anh không nói giỡn, em xem không phải anh đang cầu hôn sao?” Hắn thật sự muốn cùng nàng kết hôn, trước kết hôn ở Đài Loan, sau lại mang nàng cùng về Mỹ cũng không tệ. Về sau muốn giải thích ‘chuyện kia’ cũng có vẻ không quá phức tạp.
Hắn là đang cầu hôn? Đường Tiểu Oánh tim đập bịch bịch, vẻ mặt của hắn rất chân thật nha.
“Em không đáp ứng?”
Người này thật là, bình thường không nói làm gì, ngay cả nói đùa cũng nghiêm túc dọa người như vậy.
“Làm chi nghĩ lâu như vậy. Em không muốn gả cho anh?” Khả năng này làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, mày rậm khẽ chau.
“Người ta cầu hôn không phải đều có nhẫn sao? Anh lại không có.”
“Em muốn nhẫn?”
“Đúng.”
“Có nhẫn em sẽ đáp ứng?”
“…… Ân.” Chẳng lẽ hắn muốn lập tức chạy đi mua nhẫn sao?
“Đưa tay đây.”
Còn đang buồn bực không biết hắn biến đâu ra nhẫn cho nàng đeo thì hắn kéo tay phải nàng qua, đưa đến gần miệng.
Sau đó đột nhiên nàng cảm thấy một trận đau đớn, kêu một tiếng thảm thiết.
Hắn cư nhiên cắn nàng?”Anh làm cái gì……”
“Đeo nhẫn cho em.” Tôn Hạo Trạch hôn tay nàng, chỉ thấy trên ngón áp út trắng nõn kia có một vòng dấu răng cắn bao quanh (TN: dễ thương quá :”> )
Giống như đeo một chiếc nhẫn đỏ :”Cái này hình như không rõ.” Hắn cư nhiên lại bồi thêm một phát nữa,”Tốt lắm, hoàn mỹ rồi.”
Đau quá nha!”Anh……” Nhìn ngón trên ngón tay mình nơi hắn lạc hạ “Nhẫn”, Đường Tiểu Oánh không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng vô hình, nhưng cũng giống như là trao nhẫn thật làm lòng nàng tràn ngập vui sướng.
“Từ nay về sau em chính là của anh, mặc kệ sinh bệnh, hỉ nộ ái ố, chúng ta đều phải cùng một chỗ, cả đời không xa rời nhau.”
Đoạn tuyên thệ này quá trình tuy rằng hóm hỉnh, lại không phải thật, thậm chí còn có chút khôi hài, nhưng mà nàng vẫn bị những lời nói này cảm động.
Bởi vì hắn nói vô cùng chân thành, làm cho nàng rất muốn lớn tiếng kêu “Em nguyện ý”.
Một bàn tay to che ở trước mặt nàng, nàng hoang mang mở lớn ánh mắt.
“Trao nhẫn.”
“Cái gì?”
“Em vừa mới nhận nhẫn của anh rồi.”
“Đó là……” Đó là bị hắn đè ra cắn.
“Đeo cho anh.”
Tiếng nói trầm thấp ôn nhu lại thâm sâu tình ý, ngay cả biểu tình cũng vậy. Đường Tiểu Oánh căn bản không thể cự tuyệt, có lẽ nàng cũng muốn để lại ấn ký trên người hắn, chứng minh hắn là của nàng.
Cầm bàn tay to đặt trước miệng, nàng muốn cắn nhưng mà miệng của nàng quá nhỏ, ép buộc nửa ngày mà dấu vết cũng không rõ ràng, nàng cắn khá nhẹ mà da hắn lại ngăm đen.
Nàng còn muốn bổ khuyết thêm mấy mấy nhát nữa thì ngón tay thon dài thu lại :” Chú rể có thể hôn tân nương.”
Nàng nhất định không biết vừa rồi bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn, cắn có bao nhiêu mê người. Cơ thể hắn bị nàng làm cho rục rịch muốn rút ngắn giai đoạn.
Tôn Hạo Trạch hôn nàng đúng theo cách thức tiêu chuẩn kiểu Pháp. 0
Đột nhiên nàng bị bế lên.”Hạo Trạch?”
“Vào động phòng.”
Đường Tiểu Oánh nhịn không được nở nụ cười, hắn vẫn còn đùa sao.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào, hắn lại lần nữa hôn trụ nàng.
...