Buổi sáng hôm sau.
Tôn Hạo Trạch lái xe đi vào công ty, vừa mới xuống xe điện thoại của hắn liền vang lên.
“Hạo Trạch, ngươi đang ở công ty sao?”
“Đang trong bãi đỗ xe, sao vậy? quên gì sao?” Bọn họ là chín giờ xuất phát, hiện tại đã mười giờ .
“Thật là quên, bất quá không phải ‘này nọ’, là Đường Tiểu Oánh, nàng không đuổi kịp mọi người.”
“Các ngươi làm cái quỷ gì vậy, vì sao không đợi nàng?”
“Nha, Hạo Trạch, ngươi hiện tại là vì Đường Tiểu Oánh mắng ta sao?” Tề Diệc Vĩ nhịn không được châm chọc một câu, giọng điệu đùa cợt, nhưng chọc giận Tôn Hạo Trạch.
“Tề Diệc Vĩ!”
“Ngươi thật sự không có nơron hài hước.” Tề Diệc Vĩ thanh minh.”Không phải chúng ta không đợi Tiểu Oánh. Mọi người đợi ở cổng đến chín giờ bốn mươi phút, vẫn không thấy cô ấy đến, cũng không biết cô ấy có việc gì không thể tới hay không. Nếu đợi them chút nữa sẽ không kịp giờ ăn trưa cho nên đành phải xuất phát trước.”
Cái người kia rốt cuộc đang làm cái khỉ gì vậy, vì sao đến muộn, hơn nữa di động không liên lạc được?
Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Bởi vì nàng sẽ không im lặng như vậy……”Hạo Trạch, bọn này tiếp tục gọi cho cô ấy, bất quá nếu Tiểu Oánh có gọi điện thoại đến công ty, mời ngươi nói cho cô ấy biết chúng ta xuất phát trước, nếu còn muốn đến, cũng chỉ có thể tự mình bắt xe đến, hy vọng không lạc đường.”
“Ta đã biết.” Tôn Hạo Trạch tắt máy, lúc này hắn thấy phía trước có một thân ảnh tinh tế, trên tay xách túi lớn, vội vội vàng vàng chạy tới, nhất thời mi tâm tự động thả lỏng.
Thật là… Hắn không xuống xe, mà là đem xe quay trở lại bên ngoài.
Đường Tiểu Oánh đi cửa công ty không thấy một ai, xem ra mọi người đã đi trước, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, nàng rất sợ để cho mọi người chờ lâu như vậy.
Đồng hồ báo thức tối hôm qua chạy đến nửa đêm thì chết, bởi vậy buổi sáng hôm nay không đánh thức nàng đúng giờ. Đến khi nàng tỉnh ngủ đã là chín rưỡi, may mắn nàng tối hôm qua đã đem hành lý đóng gói tốt.
Rất nhanh rửa mặt chải đầu sau, nàng cầm di động tính lien lạc với Duẫn Hàm tỷ, không ngờ lên xe mới phát hiện di động hết pin. Tuy rằng trong túi có mang sạc pin, nhưng nàng lại không mang pin sơ cua
Xem ra nàng đành phải bắt xe đi. Ngày hôm qua thư ký Cao có đưa cho mọi người bản đồ chỉ dẫn đường đến khách sạn như thế nào. Đường Tiểu Oánh đang hướng trạm xe điện ngầm đi đến thì nàng thấy xe Tôn Hạo Trạch đỗ bên kia đường, còn tưởng rằng chính mình nhận sai xe, nhưng mà thấy thân ảnh cao lớn trong xe bước xuống mới biết nàng không nhìn lầm, trong long nhất thời khẩn trương
Đợi hắn đến gần, Đường Tiểu Oánh cười gượng chào hỏi,”Tổng tài, chào bưổi sáng.”
Tôn Hạo Trạch nhìn nàng,”Cô biết hiện tại mấy giờ không?”
“Hẳn là mười giờ.”
“Thời gian tập trung không phải chín giờ sao?”
“Thực xin lỗi, bởi vì đồng hồ báo thức bị chết nên tôi ngủ quên.”
“Vậy sao di động gọi không được?”
Nàng biểu tình càng xấu hổ.”Điện thoại của tôi vừa lúc hết pin.”
“Cái gì?” Tôn Hạo Trạch cương nghiêm mặt tức giận cũng là bất đắc dĩ, làm sao có thể có người ngốc đến trình độ này, di động cùng đồng hồ báo thức đồng thời hết pin?
“Vậy làm sao bây giờ? Muốn bắt xe sao?”
“Tuy rằng chưa đi bao giờ, nhưng thư ký Cao ngày hôm qua có đưa mọi lộ tuyến,chắc sẽ không lạc đường.” Nàng theo mở túi lấy ra bản đồ, cười khờ khạo, muốn hóa giải xấu hổ lúc này. Tại sao mỗi lần gặp chuyện đều gặp tổng tài?
Tôn Hạo Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười ngây ngô, vẻ mặt càng hiện vẻ lo lắng.
Đường Tiểu Oánh đương nhiên cũng nhìn ra được hắn tức giận, là nàng sai, ai bảo nàng ngủ quên.”Thực xin lỗi, tổng tài, hại anh lo lắng, tôi đi trước.” Nàng triển khai cước bộ đi phía trước.
“Lên xe!”
“Hả?” Nàng kinh ngạc xoay người, nàng nghe lầm sao?
“Ngốc cái gì, lên xe, tôi lái xe đưa cô đi.”
“Không cần, tôi có lộ trình……” Sau đó bản đồ bị người có ‘khuôn mặt ác quỷ nhưng tốt bụng’ đoạt đi, quay về xe.
Tôn Hạo Trạch quay đầu lại, thấy nàng vẫn sửng sờ tại chỗ, gầm nhẹ:”Còn không mau lên xe, đừng để tôi nói them lần nữa!”
Hung dữ! Trách không được mọi người gọi hắn dã thú, bất quá hắn là dã thú ôn nhu nha. (TN: bó tay, =">"> )
Đường Tiểu Oánh cười ngọt ngào trèo lên xe.
_________________________________________________________________
Tại một gian cao cấp ở khách sạn ôn tuyền, nhân viên Điển Á đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nghe tổng giám đốc nói tổng tài lái xe đưa Đường Tiểu Oánh từ Đài Bắc lại đây hơn nữa nhanh sẽ đến, mỗi người ai cũng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn có người cảm thấy tổng giám đốc đang nói giỡn.
Nhưng nhìn thấy quản lí khách sạn xinh đẹp đã thay đổi quần áo nên tất cả đã minh bạch. Sau đó nàng lướt qua mặt mọi người, không, là cước bộ khoái hoạt nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Đoàn người vì thế cũng chạy theo đến cửa khách sạn.
“Tổng tài thật sự đặc biệt lái xe đưa Tiểu Oánh tới sao?”
“Làm sao có thể?”
“Có phải hay không tổng giám đốc cố ý chỉnh muội muội hắn? Hắn luôn thích nói giỡn, khó bảo toàn lần này không phải.” Quản lí khách sạn Tề Diệc Như đúng là muội muội tổng giám đốc nhà bọn họ, nghe nói hắn chính là người đứng sau khách sạn này.
Nhóm nhân viên đứng hết ở cửa, ngươi một lời ta nhất ngữ, tất cả đều cảm thấy không có khả năng.
Lúc này một chiếc xe màu đen rất giống của tổng tài đang từ từ đỗ lại ở cửa khách sạn. Tiếp theo Đường Tiểu Oánh cười méo mó mở cửa xe, nhất thời một đống người đứng ở cửa té ngã.
Đường Tiểu Oánh nhìn thấy đồng nghiệp, chuyện thứ nhất đó là giải thích.
“Thực xin lỗi, buổi sáng bởi vì em ngủ quên(vì trong truyện nói Tiểu Oánh mới ra trường 1 năm nên so vs mọi ng’ tuổi nhỏ hơn, nên ta để cho Tiểu Oánh xưng ‘em’ a), cho nên để mọi người chờ, thật sự……” Đường Tiểu Oánh còn chưa giải thích xong liền bị La Duẫn Hàm và mấy nữ đồng nghiệp khác kéo sang một bên.”Duẫn Hàm tỷ?”
Làm ơn, hiện tại ai còn có rảnh đi nghe nàng giải thích buổi sáng hôm nay vì sao muộn. Mọi người muốn biết là chuyện bát quái, vì sao tổng tài lại đặc biệt lái xe đưa nàng lại đây?
“Tiểu Oánh, chẳng lẽ em cùng tổng tài đã sớm có gian tình ?”
“Uy, từ này rất không văn nhã, ý muốn hỏi là hai người đã thân nhau bao lâu a?”
Đường Tiểu Oánh bị hỏi đến choáng váng đầu, xem ra mọi người hiểu lầm. Nhưng nàng còn chưa kịp giải thích thì bên kia một đại mỹ nữ vận sườn xám lộ ra đôi chân thon dài đã chủ động ôm lấy Tôn Hạo Trạch, nhất thời thu hút ánh mắt mọi người.
“Hạo Trạch ca, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh nha.”
Tề Diệc Như lúc này hoàn toàn không quản có bao nhiêu người đang nhìn nàng, nàng ôm lấy hắn còn chưa đủ, lại hôn lên hai má hắn, cười đến diễm lệ vô cùng.
Đường Tiểu Oánh xem ngây người, tuy rằng kia là nghi thức hôn môi chào hỏi, bất quá có thể cảm giác được bọn họ phi thường thân.
Nàng không biết chính mình vì sao để ý việc này, thậm chí cảm thấy rất khó chịu, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì tổng tài vài lần ra tay giúp nàng, làm cho nàng cảm thấy chính mình đối với hắn cảm giác đặc biệt, bởi vậy mới không muốn nữ nhân khác thân thiết cùng hắn sao? (TN: lí do này thì l.quan giề đâu ta ?,?)
Nàng có phải hay không nghĩ sai cái gì rồi, tổng tài chỉ là thủ trưởng tốt chiếu cố cấp dưới thôi.
“Bạch tuộc đáng ghét, tổng tài lại không thích nàng. Theo đuổi nhiều năm như vậy còn không buông tha, mỗi lần vừa thấy tổng tài luôn bám theo còn bày ra khuôn mặt tươi cười, thật đáng giận a.” Cao Tư Quân nghiến răng nghiến lợi:”Có câu nước phù sa không rơi ruộng người, Tiểu Oánh, mau quản lý hắn đi.”
“Cái gì?” Đường Tiểu Oánh sửng sốt:”Đúng rồi, người ôm tổng tài là ai?”
“Lúc trước chúng ta không phải nói nếu tổng tài không tới phao ôn tuyền sẽ có người thất vọng sao? Chính là nàng, quản lí khách sạn Tề Diệc Như, cũng là muội muội tổng giám đốc.” La Duẫn Hàm cũng cảm thấy tức giận, bởi vì tổng tài cũng là thần tượng của mọi người nha.
Muội muội tổng giám đốc? Trách không được bọn họ thoạt nhìn phi thường quen biết, bất quá muội muội tổng giám đốc bộ dạng thật đúng là rất được nha.
Tôn Hạo Trạch đối với nhiệt tình của Tề Diệc Như không có biểu tình gì. Nói thực hắn đối với đôi huynh muội này khô
ng có cách. Hai tên quái già, huynh muội cũng đều phi thường yêu trò đùa dai.
“Ai nha, tổng tài thật có diễm phúc.”
Tiểu Lý cùng vài đồng nghiệp nam tất cả đều nhìn đến mãnh liệt chảy nước miếng. Bộ dạng Tề Diệc Như xinh đẹp mỹ lệ, dáng người lại tốt, tưởng tượng nếu người nàng thân là mình a…
“Hạo Trạch ca, anh dù sao đã đến đây vậy lưu lại đi, đừng vội chạy về Đài Bắc được không?” Tề Diệc Như thấy hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, nàng hướng đại ca bên kia cầu cứu.”Đại ca, anh cũng giúp em khuyên Hạo Trạch ca lưu lại đi.”
...