WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Con mẹ nó nói xong thì cút cho ta, đừng quấy rầy ta cùng bạn gái!”


Tôn Hạo Trạch rống to, thanh âm hoàn toàn lấn át Đường Tiểu Oánh. Không chỉ nàng hoảng sợ, Phương Chính Duy cũng bị khí thế hung hãn của hắn làm kinh sợ.


Đường Tiểu Oánh thật sự bị dọa ngây người, không chỉ là hắn rống giận, hơn nữa hắn nói nàng là bạn gái hắn ? Hắn đang giúp nàng?


Phương Chính Duy còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng Tôn Hạo Trạch so với hắn cao hơn nửa cái đầu, vẻ mặt ngạo nghễ hung ác từ trên cao nhìn xuống làm hắn cảm giác bức bách
, trong nháy mắt nói không ra lời.


Tôn Hạo Trạch đã nhịn hồi lâu, hắn đặc biệt hoài nghi Đường Tiểu Oánh tai có vấn đề, bởi vì từ đầu tới cuối mặc kệ bị nam nhân trào phúng hay nói khó nghe cỡ nào  thì nàng ngay cả cãi lại một câu cũng không dám, cứ để bị khi dễ vậy a?


Thật sự nhìn không được, cũng chịu không nổi!


“Tôn tổng, đã lâu không gặp, không ngờ gặp anh ở đây?”


Ba người quay lại, chỉ thấy Trương Thiên Hoa một thân ăn mặc gợi cảm, bên cạnh là nam nhân cao lớn nhã nhặn ôm nàng đi tới.


Phương Chính Duy thấy thế, tức giận không thôi.”Thiên Hoa, em với người này… ?”


Không nghĩ nàng thật sự cùng một chỗ với tổng giám đốc Hứa. Trương Thiên Hoa không để ý tới hắn, lực chú ý của nàng tất cả trên người Tôn Hạo Trạch.


Năm trước tỷ tỷ nàng kết hôn, từ áo cưới, hôn lễ đến tuần trăng mật, toàn giao cho Điển Á xử lý, nàng cùng tỷ tỷ gặp mặt Tôn Hạo Trạch, nàng lần đầu tiên nhìn hắn liền thích, chỉ tiếc hắn đối với vài lời mời của nàng đều cự tuyệt, hiện tại lại gặp mặt lần nữa, hắn vẫn anh tuấn gợi cảm động lòng người.


Chính là hắn sao lại đi chung với Đường Tiểu Oánh? Nàng còn nghe thấy cái gì mà bạn gái, không thể nào, Đường Tiểu Oánh là bạn gái hắn?


“Tôn tổng, anh sao lại cùng một chỗ với Tiểu Oánh?”


“Thiên Hoa, cái này anh hỏi mới đúng, sao em lại cùng một chỗ với tên này? Anh vì em chia tay Tiểu Oánh, sao em lại đối xử với anh như vậy??” Phương Chính Duy tức giận lên án.


“Phương Chính Duy, anh nói chuyện cẩn thận một chút, tổng giám đốc Hứa là khách của công ty chúng ta. Còn nữa, chúng ta đã chia tay, tôi đi với ai đến lươyj anh quản sao?” Tuy rằng Phương Chính Duy bề ngoài không tệ, nhưng thân phận bối cảnh bình thường, tính cách cũng không thú vị, bởi vậy trước đây nàng đã muốn chia tay, là hắn không chịu đáp ứng. (TN: chê him thì lúc trc’ câu dẫn him làm giề??)


“Anh không đồng ý.”


“Không đáp ứng là chuyện của anh.”


“Thiên Hoa, sao em có thể đối với anh như vậy, anh yêu em thật lòng mà.”


“Nếu anh thật sự yêu tôi thì chia tay đi, đừng quấn quít lấy tôi.”


Đường Tiểu Oánh nhìn Phương Chính Duy, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, kỳ thật hắn đối xử với bạn gái cũng tốt, cảm tình lại bị giẫm lên như vậy.


Tôn Hạo Trạch phát hiện nàng còn si ngốc nhìn bạn trai cũ, không hiểu sao thấy khó chịu, bàn tay to một trảo nắm lấy đôi tay nhỏ bé.”Nhìn cái gì, đi thôi!”


“Nha.” Đường Tiểu Oánh có thể nói là bị lôi kéo rời đi.


Tôn Hạo Trạch lẳng lặng kéo nàng bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không để ý tới ba người phía sau đang đấu khẩu, dù sao việc kia không liên quan đến nàng.


Đường Tiểu Oánh không hiểu vì sao tổng tài đột nhiên kéo tay nàng, nàng đoán có lẽ là hắn muốn đóng giả bạn trai thì giả cho trót, chính là Phương Chính Duy căn bản không rảnh xem, bởi vì bọn họ còn đang ầm ỹ.


Có nên kêu tổng tài buông tay nàng ra không?


“Tổng tài, cái kia……”


“Đèn xanh, xe của tôi bên kia đường, nhanh chút đi qua.”


“Vâng.”


Bàn tay to vẫn gắt gao nắm lấy tay nhỏ bé, trong khi đèn xanh đang đếm ngược thì hai người nhanh chóng đi qua vạch kẻ đường.


Đến khi sang bãi cỏ bên đường, Tôn Hạo Trạch mới buông tay nàng ra, ôm thùng bỏ vào trong cốp xe, nàng cũng tiện tay bỏ gói đồ vào.


“Lên xe.”


“Hả?” Nghĩ đến hắn muốn lái xe đưa nàng về, Đường Tiểu Oánh cười khẽ lắc đầu.”Tổng tài, không cần đâu, trạm xe điện ngầm ngay gần đây, tôi tự đi về cũng được.”


“Tôi đói bụng, cùng đi ăn bữa tối.”


Cùng tổng tài ăn bữa tối? Nàng nhớ tới hình ảnh kia, liền cảm thấy da đầu run lên.


“Không cần đâu, kỳ thật tôi cũng không đói bụng……”


“Đây là mệnh lệnh!” (TN: bá đạo a :X cơ mà ta thích lắm )


Mệnh lệnh?


Nàng còn suy nghĩ vấn đề này cho đến khi ngồi trong một quán ăn nhỏ vẫn thất thần, đây coi như là công việc sao?


Nhìn không khí hai người có mấy phần không được tự nhiên. Tôn Hạo Trạch đang nhìn thực đơn đột nhiên hỏi nàng,”Cô thích cơm rang hay mì xào?”


“Ách, cái này……”


“Nhanh chút!”


“Tôi thích cơm rang.”


Nàng vừa nói xong, đại thẩm mập mập ghi món ăn cười ái muội :” Cái này có xuất dành cho tình nhân a.”


Đường Tiểu Oánh nhất thời không phản ứng, nàng nhận ra lời đại thẩm có ý khác, nhất thời đỏ bừng mặt.”Không phải, tôi không phải……”


“Thêm một xuất cơm rang.”


“Được.” Đại thẩm tiếp nhận thực đơn,”Soái ca, bạn gái cậu thật đáng yêu, dễ đỏ mặt, thực ngây thơ, tuổi trẻ thật tốt, ha ha a.”


“Không phải,tôi không phải bạn gái anh ấy.” Nhưng đại thẩm đã xoay người rời đi. Đường Tiểu Oánh quay đầu, ánh mắt chăm chú của Tôn Hạo Trạch làm cho tim nàng đập mạnh .”Cái kia…… Đại thẩm hiểu lầm, chờ chút nữa tôi sẽ giải thích.” Bởi vì quá mức khẩn trương làm cho nàng nói chuyện có chút không thuận.


“Không cần giải thích.”


“Nha.” Cá tính tổng tài không thích phiền toái, hắn sẽ không để ý tới chuyện nhàm chán này, đương nhiên không cần giải thích.


Nàng nhớ tới mình còn chưa cám ơn người ta: “Tổng tài, vừa rồi cám ơn anh.”


Tuy rằng nàng không biết nguyên nhân hắn giúp nàng, chắc là bởi vì nhìn thấy cấp dưới bị khi dễ nên mới phát huy chính nghĩa nói hắn là bạn trai mình, lớn tiếng mắng Phương Chính Duy. Mặc kệ như thế nào, nàng thực cám ơn hắn là được.


Nghĩ đến tư thái mắng Phương Chính Duy của tổng tài, không hiểu sao nội tâm nàng dâng lên một cỗ vui sướng. Đại khái là vì đối với Phương Chính Duy rất tức giận, có người thay nàng mắng hắn, làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Dựa vào điểm này đủ để nàng nói với hắn câu cám ơn, bởi vì lúc đầu, nàng còn tưởng rằng tổng tài đang giễu cợt nàng.


Hiện tại nàng đại khái biết vì sao đồng sự ở công ty đều đối với tổng tài kính trọng cho dù mỗi ngày đều bị mắng vài câu nhưng đều không có câu oán hận. Bề ngoài thoạt nhìn hung dữ, lại ác khẩu, nhưng kỳ thật hắn là người ôn nhu.


Lúc này đồ ăn đã được mang hết lên bàn, mà mỗi lần đưa đồ ăn lại đây, đại thẩm luôn hướng nàng cười, làm cho nàng xấu hổ không thôi.


“Đến đây, đại thẩm thực quý các ngươi nên khuyến mại một xuất Ngưu Bàng 0 xào với cà rốt.” Đại thẩm béo lại cầm một đĩa Ngưu Bàng đến.”Nghe nói đồ ăn này phụ nữ ăn vào tác dụng dưỡng nhan, nam nhân ăn thì… ha ha a,’Cơm rang’ sẽ rất lợi hại.” Lời nói đại thẩm làm cho khách trong quán tất cả đều nở nụ cười.


Đường Tiểu Oánh cúi đầu chăm chú ăn, nàng đoán mặt mình hẳn là hồng a. Đại thẩm nói chuyện lớn tiếng như vậy có thể biết mọi người ở đây dùng cái biểu tình gì xem nàng.


Thời điểm đại thẩm bưng đồ ăn lên, thấy nàng cười như vậy Đường Tiểu Oánh liền thầm nghĩ giờ phút này nàng nên ăn nhanh chút sau đó rời đi.


Tôn Hạo Trạch nhìn Đường Tiểu Oánh bởi vì thẹn thùng mà cúi đầu hung hang ăn cơm rang, khóe miệng nhếch lên có chút ôn nhu ngay cả chính hắn đều không có phát hiện.


“Sao chỉ ăn cơm, ăn miếng thịt gà đi.” Hắn rất thích ăn cơm tại quán nhỏ nhỏ này bởi có thể hưởng thụ hương vị Đài Loan nồng đậm, hơn nữa chủ quán bình thường đều thực nhiệt tình.


“Tổng tài, ngài không cần gắp hộ……”


“Bỏ.”


“Cái gì?” Đường Tiểu Oánh sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn.


“Tôi cũng không phải lão nhân, sao lại kêu ngài, phiền chết, bỏ đi.”


“Nhưng là…… Tôi đã biết!” Nàng vốn muốn nói hắn là sếp, nên xưng hô như vậy, nhưng thấy khuôn mặt anh tuấn nghiêm lại, nàng đành gật đầu.


“Cái tên Phương Chính Duy kia là bạn trai trước của cô sao?”


“…… Ân.”


“Cô còn yêu hắn sao?”


Vấn đề này thiếu chút nữa làm cho nàng nghẹn. Tuy rằng không biết vì sao tổng tài hỏi cái này, nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ mới trả lời,”Tôi nghĩ chắc là không!”


“Có là có mà không là không, làm chi mà trả lời ấp úng.” Tôn Hạo Trạch không biết chính mình tức giận cái gì.”Cái loại nam nhân này, cô tốt nhất lập tức quên hắn đi.”


“Ừm.” Này cũng là mệnh lệnh sao? Ngữ khí thật hung dữ nha.


Tùy tiện bị hắn nạt, nhưng mà ngoài ý muốn là nàng phát hiện mình thế nhưng không sợ hãi giống lúc trước. Có lẽ là bởi vì biết hắn kỳ thật là boss tốt bụng quan tâm cấp dưới. Cái g

↑↑ Cùng chuyên mục
» Ác ma xấu xa lão đại – chương 9 (end)
» Ác ma xấu xa lão đại – chương 8
» Ác ma xấu xa lão đại – chương 7
» Ác ma xấu xa lão đại – chương 6
» Ác ma xấu xa lão đại – chương 5
123»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON
XtGem Forum catalog