XtGem Forum catalog
WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Mẹ, mẹ ơi, dượng sao thế? – cô nhóc chạy vào, lay lay người phụ nữ đang đứng u uất ở góc phòng.
- Không sao đâu con, Tiểu Băng đừng sợ nhé! – Người phụ nữ có khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng nhưng khắc khổ trấn an.
- Im ngay! chúng mày là đồ ăn hại! Nhà này chỉ có tao là làm ra tiền mà thôi. Chúng mày chỉ giỏi ăn- Người cha dượng quát lên trong men say.
Nói rồi ông ta cầm chai rượu lên uống một hơi dài. Khi men say đã chiếm toàn bộ trí óc, ông ta nhìn về phía mẹ con cô nhóc kia, từ từ đứng lên, tiến về phía 2 mẹ con đang không ngừng run vì sợ sệt. Và..ông ta cầm lấy cái cây chống cửa sổ giơ lên, rồi bắt đầu giáng những roi mạnh xuống người của mẹ cô nhóc.
- Đừng, đừng đánh mẹ của Tiểu Băng..huhu..- cô nhóc vừa khóc vừa chạy đến, dang đôi tay nhỏ ra để che cho mẹ.
Hành động ấy đã kích thích cơn tức giận của người cha dượng. Và rồi ông ta điên cuồng giáng roi xuống…… ”
******
” Đừng.. đừng đánh mẹ… đừng đánh con…. đau lắm….” – Gia Băng vẫn không ngừng lẩm bẩm, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn, và môi cô cắn chặt.
Kỳ Phong bối rối không biết nên làm gì. ” Có chuyện gì với cô ta vậy? Cô mơ thấy gì đáng sợ thế sao? Sao lại sợ hãi đến mức này?” – Kỳ Phong hoang mang. Nước mắt, những cơn run rẩy của Gia Băng làm cho cái cảm giác ấy càng cuộn trào mạnh mẽ trong Kỳ Phong, cậu thấy khó chịu vô cùng. “Mình làm sao thế này??”
Không thể chịu đựng thêm cái cảm giác ấy, cậu đưa tay kéo Gia Băng vào lòng mình, ôm chặt. Cậu muốn lấy đi nỗi sợ hãi ấy, và dừng cơn run rẩy này lại. Cậu siết chặt cánh tay:
- Đừng sợ nữa, tôi ở ngay cạnh em đây.. – Kỳ Phong thì thầm. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn che chở cho Gia Băng, cởi bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng của mình. Có lẽ cô đã làm cậu thay đổi thật rồi, chỉ là cậu cố chấp chưa chịu chấp nhận mà thôi!.
Khi những cơn run rẩy của Gia Băng giảm dần, đôi lông mày của cô giãn ra và môi không còn cắn chặt nữa thì Kỳ Phong bỏ tay ra khỏi cô. Nâng cánh tay bị thương của cô lên quan sát. Vết thương sâu quá! “Cô đau nhiều không? sẽ khỏi nhanh thôi, chịu đựng chút nhé!” -Cậu dịu dàng nhìn cô -ánh mắt ấy cậu chưa dành cho ai bao giờ cả, chỉ có cô, chỉ có cô mà thôi.Cô từ lâu đã cùng với cảm giác lạ ấy đã tác động và in sâu vào cậu, vị trí của cô trong cậu ngày càng lớn dần lên, cậu chỉ là chưa kịp nhận ra những thay đổi khác lạ của mình từ khi cô xuất hiện mà thôi. Nghĩ đoạn, cậu cởi áo khoác mình ra, nhẹ nhàng đắp cho cô rồi lặng lẽ rời đi.
Gia băng mở mắt, mệt nhọc:


- Lại là nó, giấc mơ quái quỷ. Nhưng mà mình đang ở đâu đây?- Gia Băng nhíu mày cố nhớ lại.
Dường như nghĩ ra rồi, cô bật ngay người dậy:
- Thôi đúng rồi!Đây là sân thượng của dãy 12 mà. Vì cánh tay hành sốt nên mình xin nghỉ rồi trốn lên đây, Sao lại để ngủ quên thế này!!! Chết mất, phải về lớp nhanh thôi!!
Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi….


” Cô được lắm! Tôi yêu thầm anh ấy, ở bên anh ấy mà anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Cô là cái thá gì mà được anh ấy quan tâm như thế? Cứ chờ xem tôi sẽ làm gì!!” – Bên góc hành lang, có một người đã trông thấy tất cả, người đó bỗng mỉm cười nham hiểm…..


—Anh yêu em trước khi cả trái tim anh kịp nhận ra. Cảm xúc ấy đang lớn dần..lớn dần.. —


↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 10
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 9
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 7
» Anh nhất định anh làm em yêu anh – chuong 6
» Anh nhất định anh làm em yêu anh – chương 5
123456»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON