WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Sáng hôm sau….
- Trời đất ơi!!!! Con nào thế này???- Song Nguyệt hét lên kinh hoàng.
-  Cậu… cậu đấy hả Tiểu Băng? – Thiên Vy lắp bắp.
-  Ờ… là tớ.. – Gia Băng uể oải trả lời.
Hai cô bạn thân của cô kinh ngạc cũng phải. Hiện giờ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không khác gì là “dân lang thang” thứ thiệt!!. Mắt thâm quầng ( hậu quả cả đêm nằm ngắm cánh tay), tóc bù xù, quần áo xộc xệch ( dậy trễ, sợ muộn nên thành ra thế này đây!! o_0). Rất đậm chất ” ăn mày”.!!!
- Làm sao mà cậu ra đáng sợ thế này?? – Hai cô nhóc Song Nguyệt và Thiên Vy đồng thanh hét lên.
- Tối qua tớ bị lão hung thần ấy “uýnh”, chạy không kịp nên bị “trọng thương”, đau quá ngủ không được nên ra vầy.. hì hì ( Này! chị có hơi dối lòng rồi nhá!! hehe).
Gia Băng vừa kể xong câu chuyện “ngắn tủn” của mình, Thiên Vy và Song Nguyệt liếng thoắng:
- Cái gì? Ông ta có còn là người không? Còn cậu, sao hiền quá vậy?- Thiên Vy.
- Tránh xa ông ta ngay đi! Dọn đồ qua nhà tớ, không phiền gì đâu.! – Song Nguyệt.
Không thể nào chịu đựng sự ” ô nhiễm tiếng ồn” này được nữa, Gia Băng cười xòa, nói một tràng:
- Tớ không sao, không sao thật mà. Quen rồi.Thế nên các cậu không cần phải lo lắng đâu. Còn bây giờ thì đi học thôi, muộn rồi.
- Lần sau nhớ cẩn thận với ông ta đấy!
- Ừ tớ biết mà, đi nào! ^_^.
*******
Lại bắt đầu một ngày học mới. Nhưng hôm nay Gia Băng chẳng có tí tẹo gì là muốn đi học. cơn thèm ngủ cứ vây lấy cô, cô cảm thấy yêu chiếc giường của mình hơn bao giờ hết. “Tất cả là tại hắn ta! Thật đáng chết mà! >_<” – Gia Băng tức tối nghĩ.
Đang uể oải lê bước vào lớp, cô giật mình khi đụng mặt Kỳ Phong, cô càng bối rối tợn khi hắn ta chợt quay qua và nhìn thấy cô. Đang không biết phải xử trí thế nào thì “tảng băng ngàn năm” ấy tiến về phía cô, và nhanh chóng……lướt qua cô như chưa hề quen biết.!
” Gì chứ? vờ như không quen biết sao? ax. Ơ.. cơ mà sao mình lại thấy khó chịu khi hắn ta lơ mình nhỉ??? Dẹp, dẹp.. không quan tâm”. – Gia Băng nghĩ thầm.
Song Nguyệt và Thiên Vy khó hiểu quan sát những cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt trên khuôn mặt Gia Băng : khi thì như là mơ màng, khi thì nhíu mày, lúc lại lắc mạnh đầu. Họ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với con bạn thân của họ nữa! Hươ mạnh tay trước mặt Gia Băng, Song Nguyệt lên tiếng:
- Này! Này! Cậu sao thế?
-…..
- GIA BĂNG, MẶT ĐẤT GỌI KHẨN CẤP, YÊU CẦU TRỞ VỀ NGAY!!!!!- Song Nguyệt hét toáng lên mọi người xung quanh ai cũng ngoái nhìn, làm cô ngượng muốn chui ngay xuống đất. Và cô không biết rằng, hành động ấy đã lọt vào mắt của một người, ai đó mỉm cười nghĩ “dễ thương thật!!”.
- Hả?.. gì cơ?… – Gia Băng ngố tàu.
- Còn dám hỏi lại nữa hả? Nãy giờ cậu sao thế? Cứ khó hiểu thế nào ấy- Song Nguyệt lên giọng.
- Ơ. Tớ có làm sao đâu?- Gia Băng một lần nữa ngố rừng hỏi lại. Song Nguyệt ôm đầu khổ sở, không biết nên xử trí ra sao với nhỏ này =.=.
- Thôi nào Song Nguyệt. Gia Băng, cậu nãy giờ lạ lắm, cứ thẫn thờ thế nào ấy! Cậu sao vậy? tay đau ư? – Thiên Vy giải vây cho Gia Băng.
- Vậy ư? Chắc là.. là…
- Là gì cơ?
“Trời ơi! không thể khai ra chuyện tối qua được! Thế thì còn gì là hình ảnh dũng mãnh ngày hôm qua nữa. Không được, không được!”
- Đúng rồi… là buồn ngủ. Tớ buồn ngủ ý mờ hề hề. – Gia Băng bịa đại lý do, thầm mong cho hai con bạn tin lời mình.
- Có thật không đấy? – Song Nguyệt, Thiên Vy hồ nghi.
- Thật mà.. Oáp…ư….. tối qua tớ không ngủ được nên vầy ý mờ! – Gia Băng cố tỏ ra buồn ngủ để 2 đứa bạn thân tin mà không truy hỏi nữa.
- Tạm tin cậu vậy.
*Tùng! Tùng!*
- Thôi vào lớp rồi! đi thôi.
- Ừ, tiết toán của thầy “hắc ám” đấy! đi lẹ không là “chệt chặc” – 3 cô nàng kéo tay nhau. vội vã vào lớp.
****
Cùng thời điểm đó, trên sân thượng của dãy lầu 12…
” Gì chứ? mình vừa có ý định hỏi thăm tay của cô ta sao? Thật là điên mà!!” – Kỳ Phong vò đầu bứt tai.
” Phew.. thật may là mình kiềm chế được bản thân. Ít ra cái thân này vẫn chưa làm phản.. may quá!” – Như trút được gánh nặng, anh chàng thở phào nhẹ nhõm.
Mãi chìm đắm vào các suy nghĩ của mình, Kỳ Phong không để ý rằng có 2 con người đang nín cười nhìn những biểu cảm của mình.
- Ô la la! đại thiếu gia lạnh lùng bữa nay có mấy biểu cảm mới quá ta ơi – không kìm được nữa, Nhật Huy lên tiếng trêu chọc “tảng băng” kia.
- Còn những động tác lạ nữa chứ! Cách cậu vò đầu “cool” thật đấy! giờ mới được chiêm ngưỡng nha. haha- Tịch Lâm hùa theo.
Giật mình vì sự xuất hiện của hai tên “âm binh” , đáng ghét hơn là 2 đứa nó dám nhìn thấy những hành động đó của mình, tội không thể tha. Kỳ Phong vừa quê vừa tức tối quay qua, sử dụng hàn khí:
- Muốn chết?
- Không! muốn đăng mấy tấm hình miêu tả hành động lên trang của FC thôi á mà. hehe – Nhật Huy nháy mắt.
- Gì chứ? đưa ngay cái điện thoại đây! – Kỳ Phong khẩn trương,
- Đừng sợ, rất “bấy-bề” mà, làm fan loạn lên cho coi.. – Tịch Lâm vẫn trêu chọc không buông tha.
- Các người…các người…… Thật là tức chết đi được mà!! – Tĩnh Phong nổi cáu làm hai con người kia càng thích thú.
- A, hôm nay “hàn khí” giảm bớt rồi này, biết cáu cơ đấy! – Tịch Lâm reo lên tinh nghịch.
- Lạ nha, lạ nha.. hôm nay nói nhiều nữa cơ đấy! Cậu.. vừa đâm đầu vào đâu à?haha- Nhật Huy thích thú.
Không thể ở lại lâu với hai tên này, nếu ở lâu sẽ càng để lộ những hành động kỳ quặc nữa cho xem. Nghĩ thế, Kỳ Phong nhanh chóng quay gót đi.
- Này, sao lại đi, đang vui mà?
-…..
- Ở lại đi, tạo vài kiểu giống nãy cho tui “nháy” vài kiểu.. hehe.
-…..
- Tên kia, sao không trả lời?
-…..
- Này! Đứng lại!
- Cho hai người 1 giây để ngậm miệng lại. Nếu không… – Hàn khí đang tăng cao- Tôi cho tấm lưng xấu xí của các người “an tọa” trên sàn đấy! – Kỳ Phong cố lạnh lùng hết mức có thể để ngăn chặn độ phấn khích của 2 tên kia sau khi nhìn thấy các hành động của cậu.
- Thật xấu xa! Hừ! – Tịch Lâm, Nhật Huy nhăn nhó khổ sở.
Đợi khi Kỳ Phong đã đi khuất, Tịch Lâm mới quay qua:
- Này, thấy lạ không?
- Rất lạ là đằng khác – Nhật Huy đồng tình.
- Nói nhiều, tức tối bộc lộ hết ra ngoài.. đó đâu phải là cậu ta thường ngày.- Tịch Lâm thắc mắc.
- Vì cái tát hôm qua chăng? hehe- Nhật Huy thích thú đưa ra giả thiết.
Và cái giả thiết ấy nhanh chóng được Tịch Lâm đồng tình:
- Có lẽ.. Mọi chuyện thú vị hơn rồi đây! hehe…
Rồi hai người nhìn nhau cười gian xảo…


Chương 6:
Bước nhanh vào lớp, Kỳ Phong khó chịu vì bị nhìn thấy những hành động “khùng khùng” ban nãy, cậu không thể nào ép mình ngồi học trong khi lòng đang bứt rứt và không thể nào tập trung. Thế nên, mặc thầy văn đang thao thao bất tuyệt gì gì đó mà ” văn học bắt nguồn từ đời sống và bám chặt lấy cuộc sống. Đi từ tâm hồn ra, văn chương quyện lấy cuộc sống, quyện lấy con người….bla…bla”, cậu cũng quyết định cắt ngang bài giảng để xin ra ngoài.
- Thưa thầy, cho em xin nghỉ tiết này, em thấy mệt nên muốn xuống phòng y tế.
- Hừ, em tuy là học sinh ưu tú của trường, nhưng riêng với bộ môn của tôi thì em không hề trội một tí nào cả. Thế mà vẫn muốn nghỉ à- ông thầy bực bội vì bị cắt ngang mạch giảng, lại ngay trúng đoạn cảm xúc đang dâng trào.
- Dạ thưa em mệt thật ạ! em sẽ chép bài hôm nay đầy đủ và cố gắng trong bộ môn của thầy- Kỳ Phong lễ phép. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và cao ngạo với mọi người, nhưng cậu chưa bao giờ nói năng thiếu lễ độ với giáo viên cả.
Không còn cách nào khác, ông thầy đành phất tay đồng ý cho cậu đi. Chỉ đợi có thế,Kỳ Phong nhanh chóng bước ra ngoài, trốn lên sân thượng hóng gió giải khuây.
Vừa đặt chân đến sân thượng, cậu đã thấy có một dáng người nhỏ đang ngồi thu mình ở một góc và..ngủ. “Hừ! kẻ nào dám lên đây giờ này nhỉ? phá cả không gian riêng của mình. Để xem ta xử mi thế nào?” – Kỳ Phong bực bội nghĩ.
Nhưng khi đến gần thì cậu ngạc nhiên nhận ra, đó không ai khác chính là….Gia Băng. “Cô ta sao lại dám trốn lên đây ngủ vào giờ này nhỉ?” – Kỳ Phong thầm thắc mắc. Nhưng cái dáng vẻ ngủ ấy, sao mà yên bình quá, bỗng nhiên cậu thèm được như vậy biết bao. Những giấc ngủ của Phong chỉ là những giấc ngủ cho có lệ. Đó là những giấc ngủ cô độc! Vì vậy, ngay lúc này đây, khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ bình yên của cô nhóc này, cậu đã vứt bỏ cái cao ngạo, lạnh lùng của mình để ngắm nhìn cái an yên ấy. Hàng mi dài khép nhẹ, chiếc mũi cao thở đều đều, mái tóc nhẹ rũ xuống trên làn da trắng ngần. Tất cả những điều ấy làm cho Gia Băng có một sức hút đến kì lạ, khiến Kỳ Phong chẳng thể rời mắt đi.


Nhưng, bỗng nhiên đôi lông mày của Gia Băng nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, đôi vai khẽ run. Gia Băng dần co người lại, và nước mắt bắt đầu chảy trong vô thức.
“Đừng.. đừng làm thế! đừng mà.. con sợ.. dượng ơi” -Gia Băng liên tục lẩm bẩm.
- Này, cô sao thế?- cái cảm giác lạ ấy lại một lần nữa cuộn xoáy trong Kỳ Phong, làm cậu khó chịu vô cùng.


*******
” Trong giấc mơ của Gia Băng..
“Rầm.. xoảng”
Những âm thanh tựa hồ như muốn phá vỡ cái lặng yên vốn có của ngày hạ oi bức. Chúng khuấy động vào không gian, va vào nhau, tạo thành một chuỗi âm thanh lớn, gieo sợ hãi vào đôi mắt của một cô nhóc chừng 5 tuổi, đang đứng thất thần nhìn vào bên trong nhà của mình....

↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 10
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 9
» Anh nhất định làm em yêu anh – chương 7
» Anh nhất định anh làm em yêu anh – chuong 6
» Anh nhất định anh làm em yêu anh – chương 5
123456»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON
Old school Swatch Watches