XtGem Forum catalog
WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chủ Nhật vừa rồi, hai đứa đi bộ mua sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 11. Sau đó, Quỳ rủ tui qua phòng nha. Tui lại chuẩn bị tinh thần chờ gương mặt ủ rũ đau đớn của nhỏ bạn sắp tới. Nhưng, tui đã lầm. Sau nửa tiếng, bước ra cửa, là một nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh không thể tin nổi. “Trông tớ thế nào?”, nhỏ bạn hỏi. Thời hạn chỉnh nha đã xong rồi. Tui chỉ biết đứng im ngó nhỏ bạn thân, không biết nói sao.

Bước kế bên tui giờ đây là một cô gái mảnh khảnh, tóc thắt bím mềm mại, dễ thương ơi là dễ thương. Tự dưng tui thấy run run và buồn buồn, như sắp bị đánh cắp điều gì rất quý giá. Lúc đi qua đường tắt cắt ngang công viên, Quỳ bỗng nắm tay tui, bước chậm lại. Nhỏ bạn mỉm cười: “Nếu không có Khoa, chắc Quỳ bỏ cuộc, không có ngày hôm nay đâu!” Tim tui đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Trong công viên không có ai, nhưng tui vẫn quay sang, hôn lên trán nhỏ bạn đã cùng lớn lên từ ngày ấu thơ, thay cho câu trả lời: “Mình hạnh phúc biết bao, khi được ở bên Dã Quỳ”. lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”

Tui ở bên cạnh Quỳ suốt mùa Hè, chở nhỏ đi uống nước mía, kiếm mấy hàng cháo cá lóc, cháo thịt bằm. Cứ mỗi tháng, nhỏ phải tới phòng nha, bước ra với hai tay ôm mặt. Tui an ủi: “Chịu khó chút nghe!” Nhỏ gật đầu, mắt rơm rớm. Hai năm niềng răng thực sự đau đớn và khó khăn đã trôi qua như thế. Đó cũng là thời gian tui và nhỏ vùi đầu lo học chuyển cấp, vô lớp 10, không còn thời gian rong chơi. Mọi thứ trôi qua bình lặng, nên tui đâu có nhận ra, từ lúc nào đó Quỳ hiền hơn, không còn thốt ra những lời nói hay làm các hành động “hết hồn” nữa.

Chủ Nhật vừa rồi, hai đứa đi bộ mua sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 11. Sau đó, Quỳ rủ tui qua phòng nha. Tui lại chuẩn bị tinh thần chờ gương mặt ủ rũ đau đớn của nhỏ bạn sắp tới. Nhưng, tui đã lầm. Sau nửa tiếng, bước ra cửa, là một nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh không thể tin nổi. “Trông tớ thế nào?”, nhỏ bạn hỏi. Thời hạn chỉnh nha đã xong rồi. Tui chỉ biết đứng im ngó nhỏ bạn thân, không biết nói sao.

Bước kế bên tui giờ đây là một cô gái mảnh khảnh, tóc thắt bím mềm mại, dễ thương ơi là dễ thương. Tự dưng tui thấy run run và buồn buồn, như sắp bị đánh cắp điều gì rất quý giá. Lúc đi qua đường tắt cắt ngang công viên, Quỳ bỗng nắm tay tui, bước chậm lại. Nhỏ bạn mỉm cười: “Nếu không có Khoa, chắc Quỳ bỏ cuộc, không có ngày hôm nay đâu!” Tim tui đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Trong công viên không có ai, nhưng tui vẫn quay sang, hôn lên trán nhỏ bạn đã cùng lớn lên từ ngày ấu thơ, thay cho câu trả lời: “Mình hạnh phúc biết bao, khi được ở bên Dã Quỳ”. lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”

Tui ở bên cạnh Quỳ suốt mùa Hè, chở nhỏ đi uống nước mía, kiếm mấy hàng cháo cá lóc, cháo thịt bằm. Cứ mỗi tháng, nhỏ phải tới phòng nha, bước ra với hai tay ôm mặt. Tui an ủi: “Chịu khó chút nghe!” Nhỏ gật đầu, mắt rơm rớm. Hai năm niềng răng thực sự đau đớn và khó khăn đã trôi qua như thế. Đó cũng là thời gian tui và nhỏ vùi đầu lo học chuyển cấp, vô lớp 10, không còn thời gian rong chơi. Mọi thứ trôi qua bình lặng, nên tui đâu có nhận ra, từ lúc nào đó Quỳ hiền hơn, không còn thốt ra những lời nói hay làm các hành động “hết hồn” nữa.

Chủ Nhật vừa rồi, hai đứa đi bộ mua sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 11. Sau đó, Quỳ rủ tui qua phòng nha. Tui lại chuẩn bị tinh thần chờ gương mặt ủ rũ đau đớn của nhỏ bạn sắp tới. Nhưng, tui đã lầm. Sau nửa tiếng, bước ra cửa, là một nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh không thể tin nổi. “Trông tớ thế nào?”, nhỏ bạn hỏi. Thời hạn chỉnh nha đã xong rồi. Tui chỉ biết đứng im ngó nhỏ bạn thân, không biết nói sao.

Bước kế bên tui giờ đây là một cô gái mảnh khảnh, tóc thắt bím mềm mại, dễ thương ơi là dễ thương. Tự dưng tui thấy run run và buồn buồn, như sắp bị đánh cắp điều gì rất quý giá. Lúc đi qua đường tắt cắt ngang công viên, Quỳ bỗng nắm tay tui, bước chậm lại. Nhỏ bạn mỉm cười: “Nếu không có Khoa, chắc Quỳ bỏ cuộc, không có ngày hôm nay đâu!” Tim tui đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Trong công viên không có ai, nhưng tui vẫn quay sang, hôn lên trán nhỏ bạn đã cùng lớn lên từ ngày ấu thơ, thay cho câu trả lời: “Mình hạnh phúc biết bao, khi được ở bên Dã Quỳ”. lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”

Tui ở bên cạnh Quỳ suốt mùa Hè, chở nhỏ đi uống nước mía, kiếm mấy hàng cháo cá lóc, cháo thịt bằm. Cứ mỗi tháng, nhỏ phải tới phòng nha, bước ra với hai tay ôm mặt. Tui an ủi: “Chịu khó chút nghe!” Nhỏ gật đầu, mắt rơm rớm. Hai năm niềng răng thực sự đau đớn và khó khăn đã trôi qua như thế. Đó cũng là thời gian tui và nhỏ vùi đầu lo học chuyển cấp, vô lớp 10, không còn thời gian rong chơi. Mọi thứ trôi qua bình lặng, nên tui đâu có nhận ra, từ lúc nào đó Quỳ hiền hơn, không còn thốt ra những lời nói hay làm các hành động “hết hồn” nữa.

Chủ Nhật vừa rồi, hai đứa đi bộ mua sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 11. Sau đó, Quỳ rủ tui qua phòng nha. Tui lại chuẩn bị tinh thần chờ gương mặt ủ rũ đau đớn của nhỏ bạn sắp tới. Nhưng, tui đã lầm. Sau nửa tiếng, bước ra cửa, là một nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh không thể tin nổi. “Trông tớ thế nào?”, nhỏ bạn hỏi. Thời hạn chỉnh nha đã xong rồi. Tui chỉ biết đứng im ngó nhỏ bạn thân, không biết nói sao.

Bước kế bên tui giờ đây là một cô gái mảnh khảnh, tóc thắt bím mềm mại, dễ thương ơi là dễ thương. Tự dưng tui thấy run run và buồn buồn, như sắp bị đánh cắp điều gì rất quý giá. Lúc đi qua đường tắt cắt ngang công viên, Quỳ bỗng nắm tay tui, bước chậm lại. Nhỏ bạn mỉm cười: “Nếu không có Khoa, chắc Quỳ bỏ cuộc, không có ngày hôm nay đâu!” Tim tui đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Trong công viên không có ai, nhưng tui vẫn quay sang, hôn lên trán nhỏ bạn đã cùng lớn lên từ ngày ấu thơ, thay cho câu trả lời: “Mình hạnh phúc biết bao, khi được ở bên Dã Quỳ”. lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”

Tui ở bên cạnh Quỳ suốt mùa Hè, chở nhỏ đi uống nước mía, kiếm mấy hàng cháo cá lóc, cháo thịt bằm. Cứ mỗi tháng, nhỏ phải tới phòng nha, bước ra với hai tay ôm mặt. Tui an ủi: “Chịu khó chút nghe!” Nhỏ gật đầu, mắt rơm rớm. Hai năm niềng răng thực sự đau đớn và khó khăn đã trôi qua như thế. Đó cũng là thời gian tui và nhỏ vùi đầu lo học chuyển cấp, vô lớp 10, không còn thời gian rong chơi. Mọi thứ trôi qua bình lặng, nên tui đâu có nhận ra, từ lúc nào đó Quỳ hiền hơn, không còn thốt ra những lời nói hay làm các hành động “hết hồn” nữa.

Chủ Nhật vừa rồi, hai đứa đi bộ mua sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 11. Sau đó, Quỳ rủ tui qua phòng nha. Tui lại chuẩn bị tinh thần chờ gương mặt ủ rũ đau đớn của nhỏ bạn sắp tới. Nhưng, tui đã lầm. Sau nửa tiếng, bước ra cửa, là một nụ cười sáng bừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh không thể tin nổi. “Trông tớ thế nào?”, nhỏ bạn hỏi. Thời hạn chỉnh nha đã xong rồi. Tui chỉ biết đứng im ngó nhỏ bạn thân, không biết nói sao.

Bước kế bên tui giờ đây là một cô gái mảnh khảnh, tóc thắt bím mềm mại, dễ thương ơi là dễ thương. Tự dưng tui thấy run run và buồn buồn, như sắp bị đánh cắp điều gì rất quý giá. Lúc đi qua đường tắt cắt ngang công viên, Quỳ bỗng nắm tay tui, bước chậm lại. Nhỏ bạn mỉm cười: “Nếu không có Khoa, chắc Quỳ bỏ cuộc, không có ngày hôm nay đâu!” Tim tui đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Trong công viên không có ai, nhưng tui vẫn quay sang, hôn lên trán nhỏ bạn đã cùng lớn lên từ ngày ấu thơ, thay cho câu trả lời: “Mình hạnh phúc biết bao, khi được ở bên Dã Quỳ”. lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”...
↑↑ Cùng chuyên mục
» Cô dâu chạy trốn
» Thời gian để yêu
» Nụ hôn Dã Quỳ
» Đi về hướng trái tim
» Cô bé caramen của tôi
12345»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON