WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


***

3 ngày trước, tại sân ga.

- Bác ơi bác có bán cột kẹo caramen không ạ?
- Có đấy cháu ạ.
- Bác cho cháu xin một mảnh giấy với cái bút nữa nhé.

Tâm thở hổn hển bóc cột kẹo caramen vừa mới mua, lấy một nửa số kẹo trong đấy ra, nhét tờ giấy vào, rồi lại chạy như bay ra dãy ghế băng trong sân ga. Đã lâu rồi, không ngờ Tâm lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Suốt một năm trời theo mẹ thuyên chuyển công tác, không thể đến phụ bà hàng ngày nữa, nên Tâm cũng không gặp anh – cái người cứ sáng sáng lại gọi một cốc trà đá và một cột kẹo caramen. Đến khi quay về thi vào trường cấp ba này, Tâm mới biết anh đã đi học đại học, và thỉnh thoảng mới đến chơi với bà thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Tâm tiến lại gần, chìa cột kẹo ra trước mặt anh…

Chiều hôm ấy, tại nhà Thy.

Sau câu nói chắc nịch sẽ tìm được cô bé làm Nam điên đầu, nó bỏ về vội vàng đến mức bỏ quên cột kẹo caramen bóc dở ở nhà Thy. Và cô bạn thân của nó, vì không kìm lòng được, đã định bóc ra xin tạm viên kẹo ăn cho đỡ buồn miệng.

Một mảnh giấy rơi ra.

“Anh Nam, em là Tâm cháu bà Tám đây, lâu lắm không thấy anh qua ăn kẹo caramen, bà nhắc anh lắm đấy.”

Cô bạn thân của nam nhân vật chính mỉm cười: “Thằng ngốc!”. Nhưng cô quyết định không nói cho nó về mảnh giấy này. Cô muốn để nó tự mình tìm kiếm và trân trọng hạnh phúc của chính mình. Cô linh cảm câu chuyện này rồi sẽ kết thúc có hậu cho mà xem. ức như hiện về rõ mồn một trong đầu Nam, chẳng lẽ con bé con cháu u Tám đen nhẻm, gầy guộc ngày nào đây ư? Thảo nào Nam lại có cảm giác là lạ với em đến thế, ra em và nó đã gặp nhau hàng ngày suốt ba năm trời đi học mà nó không hề để ý. Đúng là Trái Đất tròn, không ngờ giờ em đã lớn đến thế này, và không ngờ nó và em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như thế.

Nam quan sát em đang tất bật phụ giúp u Tám, bất giác mỉm cười nhớ lại câu nói đùa ngày xưa. Tự nhiên nó muốn thời gian trôi đi thật nhanh lên, để đám học sinh kia về hết, và nó sẽ tiến lại phía em. Giờ thì nó đã biết mình phải nói gì với em rồi, à không, nó có quá nhiều điều muốn nói với em ấy chứ. Để sắp xếp lại xem nào, hỏi em dạo này thế nào rồi này, em có nhớ nó không này, chuyện nhà em, chuyện u Tám, chuyện trường lớp nữa…

- Anh Nam, anh có thấy em đang bận thế nào không, đang rảnh rỗi thế thì giúp em với bà một tay đi.

Nam giật mình nhìn lên, là em. Cô bé ấy đang mỉm cười tinh nghịch nhìn nó, hai tay vẫn đang khệ nệ bê khay đồ uống.

- Ừ… để anh bê giúp em… mà, em vẫn còn nhớ tên anh kia à? – Nam lúng túng một chút, rồi nhanh nhảu đón lấy khay nước trên tay em.
- Đương nhiên rồi, ngày trước sáng nào cũng phải nhìn cái mặt anh, không nhớ mới lạ ấy. Chỉ có anh mới quên nhanh thế thôi.

Nam gãi đầu, thì ra em vẫn nhớ nó, nó đúng là vô tâm thật.

- Thôi cái này em sẽ phạt anh sau. Đưa đến bàn ở góc kia anh nhé. Chịu khó giúp hai bà cháu em đi, rồi lát nữa em xin bà thưởng anh cột kẹo caramen. – Em cười.

Nam sực nhớ ra, bây giờ thì nó đã hiểu, hiểu hết rồi.

Vì sao trên sân ga hôm ấy em lại đưa nó cột kẹo caramen, vì sao thái độ của em khi bị nó trêu đùa lại trở nên lạnh lùng như thế.

Đơn giản vì em vẫn luôn nhớ nó, trong khi nó lại vô tình quên mất em.

Dường như mọi thứ làm nó đau đầu mấy ngày hôm nay đều đã được giải đáp hết một cách vô cùng bất ngờ và mỹ mãn. Bất giác, Nam mỉm cười quay nhìn về phía em, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô bé đáo để ấy. Cô bé caramen của nó.

Ngày hôm ấy trời nắng đẹp lắm, trong quán nước đối diện ngôi trường cấp ba nọ, có một chàng sinh viên vừa bê những khay đồ uống vừa huýt sáo vui vẻ, một cô bé học sinh nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại đút tay vào túi áo để chắc chắn rằng cột kẹo caramen “phần thưởng” vẫn còn ở nguyên đấy, và một bà bán nước mỉm cười quan sát đôi trai gái…

***

3 ngày trước, tại sân ga.

- Bác ơi bác có bán cột kẹo caramen không ạ?
- Có đấy cháu ạ.
- Bác cho cháu xin một mảnh giấy với cái bút nữa nhé.

Tâm thở hổn hển bóc cột kẹo caramen vừa mới mua, lấy một nửa số kẹo trong đấy ra, nhét tờ giấy vào, rồi lại chạy như bay ra dãy ghế băng trong sân ga. Đã lâu rồi, không ngờ Tâm lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Suốt một năm trời theo mẹ thuyên chuyển công tác, không thể đến phụ bà hàng ngày nữa, nên Tâm cũng không gặp anh – cái người cứ sáng sáng lại gọi một cốc trà đá và một cột kẹo caramen. Đến khi quay về thi vào trường cấp ba này, Tâm mới biết anh đã đi học đại học, và thỉnh thoảng mới đến chơi với bà thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Tâm tiến lại gần, chìa cột kẹo ra trước mặt anh…

Chiều hôm ấy, tại nhà Thy.

Sau câu nói chắc nịch sẽ tìm được cô bé làm Nam điên đầu, nó bỏ về vội vàng đến mức bỏ quên cột kẹo caramen bóc dở ở nhà Thy. Và cô bạn thân của nó, vì không kìm lòng được, đã định bóc ra xin tạm viên kẹo ăn cho đỡ buồn miệng.

Một mảnh giấy rơi ra.

“Anh Nam, em là Tâm cháu bà Tám đây, lâu lắm không thấy anh qua ăn kẹo caramen, bà nhắc anh lắm đấy.”

Cô bạn thân của nam nhân vật chính mỉm cười: “Thằng ngốc!”. Nhưng cô quyết định không nói cho nó về mảnh giấy này. Cô muốn để nó tự mình tìm kiếm và trân trọng hạnh phúc của chính mình. Cô linh cảm câu chuyện này rồi sẽ kết thúc có hậu cho mà xem. ức như hiện về rõ mồn một trong đầu Nam, chẳng lẽ con bé con cháu u Tám đen nhẻm, gầy guộc ngày nào đây ư? Thảo nào Nam lại có cảm giác là lạ với em đến thế, ra em và nó đã gặp nhau hàng ngày suốt ba năm trời đi học mà nó không hề để ý. Đúng là Trái Đất tròn, không ngờ giờ em đã lớn đến thế này, và không ngờ nó và em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như thế.

Nam quan sát em đang tất bật phụ giúp u Tám, bất giác mỉm cười nhớ lại câu nói đùa ngày xưa. Tự nhiên nó muốn thời gian trôi đi thật nhanh lên, để đám học sinh kia về hết, và nó sẽ tiến lại phía em. Giờ thì nó đã biết mình phải nói gì với em rồi, à không, nó có quá nhiều điều muốn nói với em ấy chứ. Để sắp xếp lại xem nào, hỏi em dạo này thế nào rồi này, em có nhớ nó không này, chuyện nhà em, chuyện u Tám, chuyện trường lớp nữa…

- Anh Nam, anh có thấy em đang bận thế nào không, đang rảnh rỗi thế thì giúp em với bà một tay đi.

Nam giật mình nhìn lên, là em. Cô bé ấy đang mỉm cười tinh nghịch nhìn nó, hai tay vẫn đang khệ nệ bê khay đồ uống.

- Ừ… để anh bê giúp em… mà, em vẫn còn nhớ tên anh kia à? – Nam lúng túng một chút, rồi nhanh nhảu đón lấy khay nước trên tay em.
- Đương nhiên rồi, ngày trước sáng nào cũng phải nhìn cái mặt anh, không nhớ mới lạ ấy. Chỉ có anh mới quên nhanh thế thôi.

Nam gãi đầu, thì ra em vẫn nhớ nó, nó đúng là vô tâm thật.

- Thôi cái này em sẽ phạt anh sau. Đưa đến bàn ở góc kia anh nhé. Chịu khó giúp hai bà cháu em đi, rồi lát nữa em xin bà thưởng anh cột kẹo caramen. – Em cười.

Nam sực nhớ ra, bây giờ thì nó đã hiểu, hiểu hết rồi.

Vì sao trên sân ga hôm ấy em lại đưa nó cột kẹo caramen, vì sao thái độ của em khi bị nó trêu đùa lại trở nên lạnh lùng như thế.

Đơn giản vì em vẫn luôn nhớ nó, trong khi nó lại vô tình quên mất em.

Dường như mọi thứ làm nó đau đầu mấy ngày hôm nay đều đã được giải đáp hết một cách vô cùng bất ngờ và mỹ mãn. Bất giác, Nam mỉm cười quay nhìn về phía em, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô bé đáo để ấy. Cô bé caramen của nó.

Ngày hôm ấy trời nắng đẹp lắm, trong quán nước đối diện ngôi trường cấp ba nọ, có một chàng sinh viên vừa bê những khay đồ uống vừa huýt sáo vui vẻ, một cô bé học sinh nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại đút tay vào túi áo để chắc chắn rằng cột kẹo caramen “phần thưởng” vẫn còn ở nguyên đấy, và một bà bán nước mỉm cười quan sát đôi trai gái…

***

3 ngày trước, tại sân ga.

- Bác ơi bác có bán cột kẹo caramen không ạ?
- Có đấy cháu ạ.
- Bác cho cháu xin một mảnh giấy với cái bút nữa nhé.

Tâm thở hổn hển bóc cột kẹo caramen vừa mới mua, lấy một nửa số kẹo trong đấy ra, nhét tờ giấy vào, rồi lại chạy như bay ra dãy ghế băng trong sân ga. Đã lâu rồi, không ngờ Tâm lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Suốt một năm trời theo mẹ thuyên chuyển công tác, không thể đến phụ bà hàng ngày nữa, nên Tâm cũng không gặp anh – cái người cứ sáng sáng lại gọi một cốc trà đá và một cột kẹo caramen. Đến khi quay về thi vào trường cấp ba này, Tâm mới biết anh đã đi học đại học, và thỉnh thoảng mới đến chơi với bà thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Tâm tiến lại gần, chìa cột kẹo ra trước mặt anh…

Chiều hôm ấy, tại nhà Thy.

Sau câu nói chắc nịch sẽ tìm được cô bé làm Nam điên đầu, nó bỏ về vội vàng đến mức bỏ quên cột kẹo caramen bóc dở ở nhà Thy. Và cô bạn thân của nó, vì không kìm lòng được, đã định bóc ra xin tạm viên kẹo ăn cho đỡ buồn miệng.

Một mảnh giấy rơi ra.

“Anh Nam, em là Tâm cháu bà Tám đây, lâu lắm không thấy anh qua ăn kẹo caramen, bà nhắc anh lắm đấy.”...
↑↑ Cùng chuyên mục
» Cô dâu chạy trốn
» Thời gian để yêu
» Nụ hôn Dã Quỳ
» Đi về hướng trái tim
» Cô bé caramen của tôi
12345»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON
Old school Easter eggs.