pacman, rainbows, and roller s
WAP ĐỌC TRUYỆN

Đọc Truyện Mọi Lúc Mọi Nơi.


» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Vinh quyết định về sống cùng bố mẹ ở căn hộ cạnh nhà Thủy. Xa, phải đi làm sớm hơn và không ngủ lại công ti nên về muộn hơn để giải quyết cho xong việc, Vinh không thể nào gặp được Thủy. Nhà cô đóng cửa suốt ngày, chắc Thủy và em trai vẫn đi đi, về về nhưng những lúc đó, Vinh không thể bắt gặp vì đang phải túi bụi với công việc. Có hôm thu xếp được, Vinh ở nhà gần như cả ngày, cứ chốc chốc lại nhìn chăm chăm xuống cánh cửa nhà Thủy từ ban công tầng trên. Cánh cửa sếp vẫn đóng im ỉm, rốt cuộc cô làm gì mà không để anh gặp mặt vậy?

Chiều nay, Hà Nội đón bão về, cửa nhà Thủy mở nhưng không phải cô mà là một chàng trai chừng 18 gầy gò và cao lêu nghêu. Vinh đoán ra ngay là em trai Thủy nhờ cái đôi mắt quyết liệt không lẫn được vào đâu vô cùng giống cô. Vinh chạy vội xuống, hỏi tới tấp:

- Chị Thủy đâu rồi?

- Anh biết chị Thủy à? – chàng trai hơi ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh là bạn, em nói mau đi!

- Chị Thủy ở trong bệnh viện trông mẹ em suốt mấy ngày nay. Chiều nay chị ấy đi phỏng vấn xin việc, chắc là sẽ về muộn.

- Sao lại phỏng vấn xin việc? – Vinh gào lên một câu ngớ ngẩn rồi cố lấy lại bình tĩnh và hỏi: - Ở đâu? Em có biết không?

- Công ti truyền thông C&M, anh…

Chưa đợi em trai Thủy nói hết câu, Vinh đã lao chiếc xe máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng
vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:

- Này, nhân viên số 13, em đứng lại!

Chân Thủy chùn lại thật, cô thấy mình không đủ sức lực để bước tiếp. Thủy nói vọng lại:

- Em không phải nhân viên số 13 nữa rồi !

- Nếu em muốn, sẽ luôn luôn là như vậy!

Một vòng tay ôm ướt mưa lạnh nhưng rần rật áp sát vào cô, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến cô nóng ran như lên cơn sốt. Thủy ghì nép vào đôi tay ấy, khẽ thì thầm:

- Anh không sợ sao? Chúng ta rất khác nhau mà?

- Anh là người chưa bao giờ biết sợ, em thấy đấy. Còn em, tại sao chạy trốn anh?

- Em…

- Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Nói xem, con vịt hậu đậu có dám chạm tay vào không?

Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe. Cô thực sự nhận ra trong cuộc sống sự dũng cảm hoàn toàn có thể giúp mình chạm tay vào yêu thương… máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng
vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:

- Này, nhân viên số 13, em đứng lại!

Chân Thủy chùn lại thật, cô thấy mình không đủ sức lực để bước tiếp. Thủy nói vọng lại:

- Em không phải nhân viên số 13 nữa rồi !

- Nếu em muốn, sẽ luôn luôn là như vậy!

Một vòng tay ôm ướt mưa lạnh nhưng rần rật áp sát vào cô, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến cô nóng ran như lên cơn sốt. Thủy ghì nép vào đôi tay ấy, khẽ thì thầm:

- Anh không sợ sao? Chúng ta rất khác nhau mà?

- Anh là người chưa bao giờ biết sợ, em thấy đấy. Còn em, tại sao chạy trốn anh?

- Em…

- Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Nói xem, con vịt hậu đậu có dám chạm tay vào không?

Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe. Cô thực sự nhận ra trong cuộc sống sự dũng cảm hoàn toàn có thể giúp mình chạm tay vào yêu thương… máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng
vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:

- Này, nhân viên số 13, em đứng lại!

Chân Thủy chùn lại thật, cô thấy mình không đủ sức lực để bước tiếp. Thủy nói vọng lại:

- Em không phải nhân viên số 13 nữa rồi !

- Nếu em muốn, sẽ luôn luôn là như vậy!

Một vòng tay ôm ướt mưa lạnh nhưng rần rật áp sát vào cô, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến cô nóng ran như lên cơn sốt. Thủy ghì nép vào đôi tay ấy, khẽ thì thầm:

- Anh không sợ sao? Chúng ta rất khác nhau mà?

- Anh là người chưa bao giờ biết sợ, em thấy đấy. Còn em, tại sao chạy trốn anh?

- Em…

- Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Nói xem, con vịt hậu đậu có dám chạm tay vào không?

Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe. Cô thực sự nhận ra trong cuộc sống sự dũng cảm hoàn toàn có thể giúp mình chạm tay vào yêu thương… máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng
vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:

- Này, nhân viên số 13, em đứng lại!

Chân Thủy chùn lại thật, cô thấy mình không đủ sức lực để bước tiếp. Thủy nói vọng lại:

- Em không phải nhân viên số 13 nữa rồi !

- Nếu em muốn, sẽ luôn luôn là như vậy!

Một vòng tay ôm ướt mưa lạnh nhưng rần rật áp sát vào cô, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến cô nóng ran như lên cơn sốt. Thủy ghì nép vào đôi tay ấy, khẽ thì thầm:

- Anh không sợ sao? Chúng ta rất khác nhau mà?

- Anh là người chưa bao giờ biết sợ, em thấy đấy. Còn em, tại sao chạy trốn anh?

- Em…

- Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Nói xem, con vịt hậu đậu có dám chạm tay vào không?

Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe. Cô thực sự nhận ra trong cuộc sống sự dũng cảm hoàn toàn có thể giúp mình chạm tay vào yêu thương… máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng
vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:...
↑↑ Cùng chuyên mục
» Cô dâu chạy trốn
» Thời gian để yêu
» Nụ hôn Dã Quỳ
» Đi về hướng trái tim
» Cô bé caramen của tôi
12345»
Tags:
★T-T Liên Hệ-Hỗ Trợ
GọiHotline:0166.8974.750SMS
EmailEmail:
FbFaceBook:
Hỗ TrợHỗ Trợ:
Bản Quyền ★ Văn Trung™ Copyright © 2014 VipTruyen.CF
C-STAT
U-ON