- Những đôi yêu nhau thường hay làm vậy. Em mà rụt tay lại là em sẽ bị cảm lạnh đấy!
Mặc dù đã đe dọa tôi như thế, nhưng tay anh ta vẫn giữ nguyên trên tay tôi. Có cảm giác nó ấm nóng và nồng nhiệt trong khi tay tôi thì lạnh ngắt. Xe dừng trước cổng nhà tôi, anh ta buông tay ra và ngoái lại nhìn.
- Anh đã đi hết xăng của em rồi. Mai anh sẽ qua đón em đi làm.
- Chúng ta không phải là một đôi nên anh không cần phải làm thế. Sáng mai em sẽ dậy sớm đi đổ xăng, rồi tiền ấy tính vào tiền bữa trưa anh mời. Ok?
Tôi ngoan cố. Tôi có cảm giác nếu như mình cứ chấp nhận sự xuất hiện đều đặn mỗi sáng của anh ta trước cổng nhà tôi thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Tất nhiên, chuyện đó là chuyện gì thì tôi chưa rõ. Chỉ là linh cảm của một đứa con gái mà thôi. Nếu không thật sự cần thiết thì tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi, trước cửa nhà tôi một cách đều đặn. Tôi sợ đến một lúc nào đó tôi sẽ coi như đói là thói quen: thói quen được quan tâm. Và con gái rất dễ cho phép mình đòi hỏi được sở hữu cái thói quen đó. Mà tôi thì cũng là một đứa con gái!
- Anh sẽ mời em bữa trưa. Và sẽ qua đón em đi làm nữa. Đừng ngoan cố! Bây giờ thì vào nhà và ngủ ngoan đi.
Anh ta dắt xe vào nhà giúp tôi, nói xong câu ấy thì nhanh tay ủn tôi vào cửa. Khi tôi cố nhoài đầu ra để chào, anh ta biến mất trên xe và từ xe thoát ra một câu nói cuối.
- Cảm ơn nhé! Chúc ngủ ngon!
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã trằn trọc cả đêm ấy. Không phải vì tôi khó ngủ, không phải vì tôi rung động. Mà vì cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Điều đó rất khó nói. Tôi không biết nên diễn tả như thế nào cho đúng. Đó là lúc nhìn thấy ánh mắt của chị ấy ngay khi gặp tôi, là ánh mắt của anh ta khi cùng tôi lên cầu. Nó buồn, sâu thẳm, nhiều những nghĩ suy chất chứa trong đó. Tôi biết anh ta đã cố gắng để có thể gạt bỏ một mối tình đơn phương chôn giấu lâu năm như thế. Và tôi đồng cảm với anh ta. Ở một phút giây nào đó, tôi muốn đưa tay lên và vuốt trộm những giọt nước lăn khẽ trên đôi mi ấy. Đàn ông khóc, chẳng phải là họ yếu đuối, mà vì họ đã thực sự bị tổn thương.
Tự nhiên trở thành một cô búp bê bên cạnh anh ta, biết nói, biết cười, biết hưởng ứng và biết yêu thương người đàn ông bên cạnh mình.
Phải, đó là yêu thương. Là yêu thương chứ không phải là thương hại. Tuyệt đối không bao giờ được thương hại. Anh ta mà biết xem, thế nào cũng nổi đóa lên với tôi. Vì sao ư? Vì sĩ diện của đàn ông rất lớn, họ không cho phép bạn thương hại họ, nhất là khi bạn là phái yếu, lại kém họ những bốn tuổi. Ở cái tuổi đó, bạn không được phép thương hại một gã trai hai mươi tám tuổi. Vì thế nên tôi cần phải tỏ ra hoặc yêu thương anh ta, hoặc không quan tâm đến anh ta. Vậy thôi!
Ngày… tháng… năm…
Anh ta như một cỗ máy được lập trình sẵn, trong bộ nhớ còn có cả bản đồ nhà tôi. Tôi tự hỏi có phải anh ta đã nhớ đường rất giỏi không? Thậm chí còn biết những tuyến đường tắt đi đến nhà tôi gần nhất, nhanh nhất và không sợ bị tắc đường.
Mới sáng sớm đã thấy sự xuất hiện của anh ta. Tôi cũng quen rồi, không lạ lẫm đến mức há hốc mồm kinh ngạc như hôm đầu tiên. Có lẽ anh ta nói đúng, nên làm cho mình có cảm giác là tình nhân thì mới có thể diễn tốt vai tình nhân được. Tôi lại lóc cóc dắt xe vào nhà, khoác lấy túi xách và ngoan ngoãn đi ra, ngồi trên xe của anh ta, ngay cạnh anh ta.
- Em ngoan dần đều rồi đấy nhỉ?
Anh ta phóng xe đi, nét mặt hôm nay của anh ta có vẻ khá khẩm hơn đêm qua rất nhiều. Tôi đã hình dung ra cảnh anh ta ngồi vạ vật trên bàn, tay cầm chai rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm tên của chị kia. Chẳng phải tôi của ngày hai mươi tuổi cũng thế sao? Tôi thậm chí còn nôn thốc nôn tháo ra bàn, sau đó lăn ra ngủ. Ngay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình hơi mệt, hơi choáng một chút, nhưng thật sự là không có một giọt nước mắt nào để khóc cho anh người yêu vừa-mới-cũ và cuộc tình vừa-mới-tan cả. Tôi thật giỏi.
- À, anh không biết uống rượu nhỉ?
Tôi đã buột miệng một cách đáng xấu hổ như thế. Và ngay sau khi tôi để lộ ra vẻ lúng túng của mình, anh ta tiến tới:
- Này, em có vẻ thích uống rượu nhỉ?
- Đâu có!
- Lúc nào anh cũng thấy em nhắc đến rượu. Có phải là em thích rượu không? Hay là trưa nay chúng ta nên kiểm tra tửu lượng của em?
- Anh…
Tôi không muốn lôi thôi thêm một chút xíu nào nữa cả. Rõ ràng là anh ta đang cố lôi tôi ra làm trò đùa và hy vọng mong manh rằng trò đùa đó sẽ làm anh ta thấy ổn hơn, thoải mái hơn. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh tôi phát sợ vì rượu thì rõ ràng là anh ta đang làm tôi bực tức, ở một cấp độ nào đó, nó được gắn cho từ “crazy – điên!”
- Anh không thích uống. Nhưng nếu em thích, anh cũng có thể thử!
- Này anh!!!
Tôi nói hơi to với dáng vẻ nhăn nhó. Nhìn tôi tội nghiệp hơn là đáng sợ. Chính vì thế nên anh ta lại cười. Điệu cười mỉa mai làm sao.
- Em tức giận cũng đáng yêu nhỉ? Cái lúm đồng xu ẩn ẩn hiện hiện…
- ##$^&*&*
Vì anh ta cứ liến thoắng nên tôi biết thân biết phận ngồi im, thỉnh thoảng nhòm ra cửa sổ giả vờ nuốt giận. Thực chất, tôi đang chờ cơ hội phục thù. Xe dừng ngay ở cổng công ty, tôi vội vàng mở cửa đến nỗi suýt vấp ngã. Lúc anh ta nhìn tôi luống cuống mà phì cười, phía đằng sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc. Là cô bạn ngồi cạnh tôi ở cùng phòng làm việc. Rõ ràng việc bắt gặp tôi với một người đàn ông lạ khiến cô ấy trở nên hứng thú. Tất nhiên rồi, chuyện tôi không có bạn trai luôn là chủ đề bàn tán giữa chúng tôi lúc được nghỉ giữa giờ làm việc. Luôn luôn bắt đầu bằng câu.
“Sao cậu lại không có người yêu nhỉ?”
Những lúc ấy tôi thấy mình hoàn toàn bị động. Như kiểu tôi là một thứ gì đó đắt giá hay không thì cũng không phụ thuộc vào thuộc tính của tôi mà phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh xung quanh. Đó là một sự thật tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn (dám) chấp nhận!
Cô bạn đúng là rất hào hứng. Phút giây này tôi cũng mong muốn con người bên cạnh là bạn trai của mình lắm chứ, để chứng minh cho cả thế giới này biết rằng: tôi – tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale thuộc công ty A đã và đang có bạn trai. Đó quả là một tuyên bố hùng hồn đúng không? Nghe cũng oách thật.
- Anh xin tự giới thiệu. Anh là Văn Phong, làm việc ở tòa nhà kia, gần công ty em.
Anh ta mỉm cười. Bọn họ mỉm cười. Nhìn họ như tỏa nắng, nét mặt rạng ngời. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy mất. Mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi có thể hình dung ra cảnh anh ta cười cười, vẫy tay và nhìn qua cửa kính chiếu hậu. Anh ta sẽ chưa đi nhanh nếu như chưa chắc chắn rằng tôi đã khuất sau cửa kính của công ty. Mọi thứ khác không nói, nhưng riêng sự chờ đợi kiên nhẫn của anh ta làm tôi cảm phục. Tôi luôn mong muốn bạn trai của mình sẽ thể hiện như thế. Nghĩa là chờ tôi đi khuất mới bắt đầu rời xa tôi. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng tôi lại cho rằng đó là điều quan trọng, bởi vì tôi sợ, sợ cảm giác cô đơn khi quay đầu lại nhìn không có ai đang dõi theo mình.
- Chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?
Cô bạn vẫn chưa dứt niềm háo hức của cô ấy với cái bí mật “dởm” mà cô ấy phát hiện được. Tôi bê một tập tài liệu to như quả núi để tránh sang phòng họp, nơi đó có vẻ yên tĩnh và phù hợp hơn với tôi để có thể giải quyết đống giấy tờ này. Còn cô bạn, cô ấy cũng sẽ dễ chịu hơn khi liên tục nói và nói mà không bị ai phản bác, mặc dù việc này có hơi ngớ ngẩn và nhìn cô ấy cũng hơi ngơ ngẩn, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng tôi mỗi người một việc mà không ai thấy phiền tới ai.
Ngày… tháng… năm…
Giờ ăn trưa đã đến nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì đống tài liệu làm tôi trở nên đói lả. Cô bạn chạy sang kéo tôi ra phòng ăn, trước khi hòa cùng các anh chị trong phòng, cô ấy ghé tai tôi nói nhỏ.
- Anh ấy sẽ sang đây chứ? Mình có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Hai người không nhất thiết phải ngồi riêng một bàn nhỉ, đúng không?
Tôi nhún vai, định trả lời qua loa vài câu thì nhận được tin nhắn mới.
“Anh xin lỗi. Công ty có cuộc họp đột xuất nên anh không qua chỗ em được. Ăn trưa ngon miệng cùng Khanh nhé! Hôm sau anh sẽ mời hai người.”
Tuyệt nhiên không nhớ, tuyệt nhiên không mong, nhưng nếu không đến sẽ thấy rất buồn. Thật đấy!
- Tớ xin lỗi nhưng anh ấy vừa nhắn tin nói là không đến được.
Mặt cô nàng buồn xo. Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ cô ấy mới là người bị bỏ boom, mới là người đang chờ bạn trai tới nhưng đột nhiên báo lại là không tới nữa. Còn tôi… vui vẻ ra lấy cơm và ngồi cùng bàn với mọi người trong phòng. Hình như ai đó đang kể chuyện tiếu lâm thì phải.
- A ha, nghe thiên hạ đồn Vỹ Du phòng mình đang đi hẹn hò…
Mọi người bắt đầu ồn ào lên, tôi quay mòng mòng với những câu hỏi. Trên đầu tôi như có mấy ngôi sao nhấp nháy nhấp nháy, bay vòng vòng xung quanh. Tin tức thời đại này thật sự là đã được truyền đi rất nhanh. Ngoài sức tưởng tượng của tôi nhiều....