Anh đang cảm thấy mừng vì tìm được người phối hợp phù hợp. trước đây không ai có thể tập đôi với cô vì cô quá mạnh, giờ kiếm được người tập cùng tốt thế này cô sẽ nhanh chóng tiến bộ. Nhận ra Nam đang nhìn mình, cô buông chai nước xuống , nhìn về phía Nam ,vẫn là ánh mắt không biểu cảm nhưng Nam đã nhanh chóng quay mặt đi.
…
Đã 7h tối, mọi người bắt đầu nghỉ . khuôn mặt ai cũng thấm mồ hôi lạnh. Nhanh chóng đi thay đồ rồi về nhà.
Trên đường về tình cờ Minh nhìn thấy Anh đang đi cùng chiều với mình . cậu vừa ra khỏi lớp học thêm, đang đi về bến xe buýt . đang đi đằng sau A nh ,Minh nhìn thấy 2 tên đang quấy rối Anh. Tự nhiên lòng dũng cảm ở đâu đến cậu đên chắn trước người Anh hùng hồn nói với 2 tên kia :
-Chúng mày không biết xấu hổ hả? hai đứa con trai đi bắt nạt cô gái yếu đuối thế này, tao gọi công an đến bây giờ..
-công an?-hai tên kia nhìn nhau rồi cười lăn, cười bò-ha ha giờ vẫn có kẻ ngốc nghếch đến việc gọi công an nữa cơ ,haha
Minh giận tím mặt. đúng là lúc nãy rối quá, không kịp nghĩ ra lí do khác, quay lại nhìn Anh , dù vẫn giữ vẻ bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên,một nụ cười thoáng qua xong chớp mắt đã trở lại lạnh lùng . Minh nghĩ mình bị hoa mắt thì tiếng của 2 tên kia khiến cậu sực tỉnh:
-xử nó trước, lát thì xử con bé sau.
A một con dao giơ lên, theo phản xạ thì Minh đưa tay ôm đầu, con dao chém 1 phát vào tay Minh. Vết thương không sâu, chỉ chảy ít máu. Trước khi tên kia chém phát thứ hai đã có một cái bóng chân giơ lên đá bay con dao của hắn, chưa kịp định thần lại thì một cú đá thẳng vào cằm hắn, hắn lật mặt ngã ra sau . tên còn lại thấy vậy sợ quá chạy mất . Minh trố mắt nhìn ,cậu không ngờ với một cú đá mà tên đó đã nằm đo đất rồi . định thần lại đã thấy Anh dợm bước bỏ đi, cậu bèn gọi với lại:
-ê, cậu không sao chứ?
Anh dừng bước, ngoảnh lại nhìn thấy máu vẫn còn nhỏ giọt trên tay Minh cô lầm bầm:
-phiền phức ..-rồi ngẩng lên nói với Minh giọng không biểu cảm- đi mau..
Minh nghĩ mình nghe nhầm xong thấy cô quay người bỏ đi thì cậu cũng đứng dậy đi theo. Đang đi thì trời đổ mưa, chạy nhanh về phía nhà trọ, mở cửa bước vào, người đã sũng nước. vứt chiếc cặp lên sô pha,Anh đi vào phòng lấy bộ quần áo đi tắm, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Minh. Khoảng 15’ sau,cô đi ra khỏi nhà tắm. đồ ở nhà của cô cũng chỉ là áo thun, quần sooc. Cô lại vào phòng, lấy ra một cái áo thun du lịch màu xám và chiếc quần kẻ sọc ca rô đi ra đưa cho Minh vẫn đang ngơ ngẩn,lạnh lùng nói:
-tắm rồi thay đồ đi ,ướt hết nhà tôi rồi…
-à ừ..
Cậu đi vào phòng tắm cô bắt đầu cắm cơm rồi nấu ít đồ ăn trong tủ lạnh xong bưng tất cả ra ngoài phòng khách. Trời vẫn mưa.
Thoải mái bước ra từ phòng tắm, ra phòng khách đã thấy cô nấu xong bữa tối, phòng không có ti vi chỉ có chiếc đài cầm tay đang phát ra tiếng nhạc. cô ngồi trên sô pha, mái tóc ướt sũng, thả dài xuống vai, cô đang ngồi vuốt ve em chuột sóc đang chén bữa tối, cô không nhìn cậu, có vẻ đang nghe nhạc. thấy cậu đứng đấy hồi lâu không nói gì, cô buột miệng:
-đứng đó nhìn tôi thì cậu no bụng được hả?
- à, xin lỗi..-Minh ngượng ngập, mặt đỏ rần rần.
Bước đến và ngồi vào bàn. Đồ ăn cũng không có gì gọi là bày vẽ chỉ có 1 đĩa thịt chiên xù, một bát canh bí ngô và 2 quả trứng ốp. nhưng chẳng hiểu sao Minh thấy ăn rất ngon, cách nấu của cô rất lạ khiến mùi vị của chúng cũng khác biệt so với mọi người. Minh ăn liền tù tì 3 bát, đến khi sạch nhẵn nồi cơm mới ngẩng lên và nhận ra rằng Anh đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Minh lập tức buông bát, lấy tay gãi đầu, cười hì hì:
-Xin lỗi, mình đói quá, với lại cậu nấu ăn ngon lắm!
-ờ…- Anh trả lời, giọng nhẹ hơn vì lâu rồi không có ai khen cô cả. nhưng cái gì đang xảy ra đây?tại sao cô lại dễ bị kích động, dễ mủi lòng vậy? không thể nào, phải nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Nghĩ vậy cô đứng dậy thu dọn bát, Minh lập tức ngăn lại:
-Cảm ơn đã cho mình ăn, mình rửa cho..
Không ngăn cản, đó là điều đương nhiên mà.. Anh bắt đầu lấy lap-top ra bắt đầu công việc. bất chợt cô nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn rất nặng hạt nhưng lại không có sấm chớp gì, thôi thì mặc nó vậy.
Minh rửa bát xong ra thấy Anh đang đánh máy trên lap-top bằng một tôcs độ rất nhanh, cậu đến gần nhìn và nhận ra cô đang dịch sách. Không muốn làm phiền Anh nên cậu cũng lấy bài tập ở chỗ học thêm ra làm. Mặc dù có bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng cậu nghĩ giờ thì im lặng là tốt nhất.
Làm xong đống bài tập, ngẩng lên nhìn thì Minh thấy em chuột sóc đang ngủ ngon lành trên vai Anh, mắt Anh đang dán vào màn hình, cậu cứ nhìn như vậy rồi ngủ gục lúc nào không biết.
*
Minh tỉnh dậy khi nghe 1 tiếng ‘xoảng’ lớn. cậu khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm ở sô pha, chiếc quạt máy vẫn đang chạy, người cậu đắp cái chăn mỏng. cậu nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, hóa ra là chị hang xóm đánh rơi bình nước ngay trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng động, Anh đang nấu ăn cũng chạy ra xem, chỉ thấy chị kia lắp bắp:
- vừa mới đến mấy hôm nay đã lôi trai về là sao?
-có chuyện gì không?-giọng Anh lơ đễnh
-đây là ai?-chị ta chỉ vào Minh
-bạn cùng lớp..- giọng Anh vẫn thản nhiên như không.
-thế sao nó lại ở đây?
-hôm qua mưa!
-mưa thì sao?
-thì bị ướt, phải ở nhờ-Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn
-không xảy ra chuyện gì chứ?
-chị nghĩ tôi là ai hả?
-ờ,không xảy ra gì thì tốt, lần sau tao còn bắt gặp thì cẩn thận đấy…-nói xong chị ta ra về, không quên tặng Minh một cái lườm nguýt dài..
-ai vậy?- Minh hỏi
-chị họ.
-sống bên cạnh à?
-ờ..-Anh nói một cách không quan tâm rồi bỏ vào bếp.
Đọc tiếp Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh – chương 3