Tiểu Bắc vỗ đùi hưởng ứng, “Hay lắm, đây mới là phong cách của cậu”.
Nguyễn Quản đã chải đầu xong liền nói, “Cậu cứ nghĩ cho kỹ đi, ngộ nhỡ anh ấy vẫn không có ở ký túc xá thì sao?”.
Trịnh Vi nhảy lên giường vừa chúi đầu chọn quần áo vừa nói, “Anh ấy không có ở phòng thì tớ đợi cho đến khi anh ấy về mới thôi… Bộ này thế nào?… Hay là bộ này nhỉ?”.
Tiểu Bắc cũng không biết rốt cuộc Trịnh Vi đã thay bao nhiêu bộ quần áo, mãi cho đến khi Nguyễn Quản thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị lên thư viện, Trịnh Vi mới mặc lại chiếc áo sơ mi xanh có hoa nhỏ và quần bò mà lúc đầu cô đã mặc, “Hình như bộ này hợp hơn cả”.
Nguyễn Quản liếc một cái rồi nói: “Bộ này đẹp đấy, đơn giản lại đáng yêu, rất hợp với cậu”. Trịnh Vi lại soi gương rồi tỏ vẻ rầu rĩ, “Trán tớ có một cái mụn to quá, làm sao dám gặp mọi người”.
Tiểu Bắc tỏ vẻ suýt ngất, nói: “Tiểu thư, tên của nàng phải là Phiền Hà mới đúng, tớ chán chẳng muốn nói nữa. Nguyễn Quản, có phải cậu lên thư viện không? Đợi tớ với”.
Nguyễn Quản đứng ở cửa đợi Tiểu Bắc, nhân tiện nói với Trịnh Vi, “Một cái mụn thì có sao, có câu thơ nói rằng ve kêu rừng càng tĩnh, chim hót núi càng mịch…”.
“Ý cậu là gì vậy?”, Trịnh Vi thẫn thờ nhìn Nguyễn Quản, “Có sinh viên trường Tự nhiên nào lại văn thơ lai láng như cậu không?”. Từ nhỏ môn Văn luôn là điểm yếu của Trịnh Vi, cô rất ghét những người chơi chữ nghĩa, vì thế mẹ kế vẫn là mẹ kế, chuyên nói những điều công chúa Bạch Tuyết không thể hiểu.
Bà “mẹ kế” liền nói: “Nói một câu để cậu nghe lọt tai nhé, mụn to mặt càng trắng, cậu cứ vui tươi đi gặp chàng đi”.
“Thế hả…”, Trịnh Vi mừng thầm, càng nhìn càng thấy có lý. Đến khi ngẩng đầu lên, Tiểu Bắc và Nguyễn Quản đã đi từ lúc nào không biết, cô bèn đuổi theo gọi với, “Này, các cậu vẫn chưa cho tớ biết đi xe bus nào để đến trường Luật đâu nhé!”.
Trường Luật và trường G là hai trường đại học nổi tiếng nhất ở thành phố phía Nam này, hai trường cách nhau không xa, Trịnh Vi đi xe bus mất nửa tiếng thì đặt chân đến cổng trường Luật. Cô vừa đi vừa ngó, tưởng tượng Lâm Tĩnh cũng đã từng đi vô số lần trên con đường mà mình đang đi, ngắm những phong cảnh mà cô đang ngắm, bất giác cảm thấy mọi thứ lạ lẫm xung quanh trở nên thân thuộc vô cùng.
Đều là trường đại học nhưng đến mỗi trường lại có cảm giác khác nhau. Đặc điểm nổi bật nhất của sinh viên trường G là lúc nào mắt cũng mở to, đeo cặp sách đi lại với vẻ tất bật, cho dù là người chậm rãi cũng phải tự nhắc mình rảo bước nhanh hơn để theo kịp với nhịp sống hối hả xung quanh, ngay cả đàn chuột trong trường cũng phải chạy nhanh hơn chuột nơi khác, sau mười giờ tối, hầu như “chim muông” trên các trục đường chính sẽ giải tán hết. Ngược với đó, trường Đại học Luật trước mắt cô có vẻ gần gũi hơn nhiều, các công trình kiến trúc xung quanh đều mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn; sinh viên cũng khá đông, các sinh viên nữ xinh đẹp, ăn mặc thời trang từng nhóm đi đi lại lại nhìn hoa cả mắt, thảo nào nam sinh ở trường G coi đây là thiên đường để họ lựa chọn người yêu.
Một cảm giác khó tả nhói lên trong tim, hóa ra ngày ngày Lâm Tĩnh sống trong vườn hoa rực rỡ như thế này, thảo nào suốt ngày anh không có ở phòng, mải chơi quên mất đường về rồi.
Cô không biết rõ phòng Lâm Tĩnh ở đâu nhưng con gái xinh xắn cũng lợi thật, lúc hỏi đường đã chứng minh được điều đó. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, lần thứ ba Trịnh Vi hỏi đường ở gần khu ký túc xá nghiên cứu sinh, một anh sinh viên tự nhận là quen Lâm Tĩnh đã đưa cô đến phòng anh.
“Ờ, hình như là phòng này.”
Sau khi anh sinh viên dẫn đường đi khỏi, Trịnh Vi đứng trước cửa phòng nhìn quanh, thấy cửa khép hờ, cô khẽ gõ cửa cho phải đạo rồi đẩy cửa ngó vào. Phía trong rộng hơn phòng cô đang ở, chỉ có hai giường, tầng trên để ngủ, tầng dưới đặt sách vở, đồ đạc và máy tính. Điều này cô đã từng được nghe Lâm Tĩnh kể, chỉ có điều cô nhìn thấy hai chiếc giường đó, chỉ một chiếc có chăn gối, chiếc còn lại để không, một anh sinh viên đang ngồi chơi điện tử, nhưng không phải Lâm Tĩnh.
Trịnh Vi tưởng mình đã tìm sai địa chỉ nhưng anh sinh viên đó đã nhìn thấy cô, liền dừng con chuột máy tính lại, hỏi: “Em gái, em tìm ai vậy?”.
Trịnh Vi mừng quá, cô nhớ ra giọng nói này, mấy lần trước chắc đều là anh chàng này nhấc máy, lần nào cũng nói Lâm Tĩnh không có ở trong phòng và không hề tỏ vẻ bực bội gì, chắc là không sai đâu. Cô đã yên tâm hơn, đã tìm được tổ của anh thì cứ việc ôm cây đợi thỏ thôi, không sợ không bắt được anh, đợi anh về sẽ cho một bài.
Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp được Lâm Tĩnh, Trịnh Vi phấn chấn hẳn lên, ngay cả anh bạn cùng phòng anh, cô cũng cảm thấy vô cùng gần gũi, “Chào anh, em muốn hỏi có phải anh Lâm Tĩnh ở đây không ạ?”.
“Em tìm Lâm Tĩnh hả… trước kia anh ấy ở đây…”
“Hả? Thế anh ấy chuyển phòng rồi ạ?”, Trịnh Vi gãi đầu, “Thảo nào em không thể gặp được anh ấy, anh có biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ?”.
Mặt anh bạn cùng phòng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, “Cậu ấy đã đi từ mấy hôm trước rồi”.
“Đi? Đi đâu ạ?”, Trịnh Vi quá bất ngờ, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Đi nước ngoài, đi Mỹ. Sao, em không biết à?”, anh bạn cùng phòng nói với vẻ thản nhiên.
“Anh nói dối! Mấy hôm trước em mới gọi điện cho anh ấy, anh còn nói anh ấy ra ngoài, làm sao có chuyện anh ấy đi Mỹ mà
không nói với em?”, Trịnh Vi nhìn anh bạn với vẻ khinh bỉ.
“À, anh biết rồi, em là cô gái mấy lần gọi điện thoại tìm Lâm Tĩnh đúng không?”, anh bạn vỗ đùi vì đã hiểu ra vấn đề.
“Đúng vậy, chính là em đây, thế nên anh nói thẳng ra đi, rốt cuộc anh ấy đi đâu, bao giờ quay về, chắc chắn anh không đưa số điện thoại của em cho anh ấy đúng không?”, Trịnh Vi hỏi với vẻ hùng hổ.
Anh bạn mặt lộ rõ vẻ oan ức, “Anh lừa em làm gì, cậu ấy đi Los Angeles từ mấy hôm trước thật mà. Khoa bọn anh chỉ có một chỉ tiêu trong danh sách trao đổi lưu học sinh, cậu ấy nằm trong danh sách đó, chuyện này có gì phải bí mật đâu. Không tin em cứ sang phòng bên cạnh mà hỏi, mọi người đều biết hết, việc gì anh phải lừa một cô bé như em? Còn số điện thoại của em, cậu ta biết từ lâu rồi, cậu ta bảo anh nói với em rằng cậu ta không có ở phòng, anh biết làm gì hơn…”
Chưa nói hết lời, anh bạn liền giật thót mình vì vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trịnh Vi.
Trịnh Vi hoàn toàn không thể chấp nhận lời giải thích này. Thật quá hoang đường! Lâm Tĩnh thích nhất là được nói chuyện qua điện thoại với cô, mặc dù thường là cô nói anh nghe nhưng hai người bao giờ cũng “nấu cháo” đến một, hai tiếng đồng hồ. Cho dù xảy ra chuyện gì, Lâm Tĩnh cũng không thể cố tình lảng tránh nghe điện thoại của cô, huống hồ đi Mỹ là chuyện lớn như vậy, chưa cần nói đến việc cô từ ngàn dặm xa xôi thi vào trường đại học G, chắc chắn anh không thể ra đi vào lúc này, kể cả đúng là anh phải đi nước ngoài, người đầu tiên biết chuyện cũng phải là cô - Trịnh Vi.
“Chắc chắn là anh nói dối! Nếu Lâm Tĩnh đi Mỹ thật thì tại sao không nói với em, nếu anh ấy có ở phòng thì làm sao không nghe điện thoại của em được. Rốt cuộc anh có mưu mô gì?”, Trịnh Vi hỏi dồn dập, cô muốn vạch trần những lời nói dối hoang đường đó.
Anh bạn lùi lại phía sau một chút, dở khóc dở cười, “Ông trời có mắt, anh có mưu đồ gì đâu, em có thể xem chiếc giường để không kia, đó vốn là giường ngủ của Lâm Tĩnh mà”.
Trịnh Vi liếc anh bạn một cái với vẻ cảnh giác rồi hướng về phía chiếc giường để trống mà anh ta chỉ, tinh mắt phát hiện thấy phía đầu giường còn có vật gì đó, từ xa trông khá quen. Cô bước đến và cầm lên, đó là một cuốn Truyện cổ tích Andersen. Cô cầm nó trong tay, cuốn sách này quen thuộc biết bao, quen thuộc đến mức cô không cần mở ra cũng biết trang ba mươi hai còn có nét chữ của cô.
Đây vốn là cuốn sách Trịnh Vi thích nhất, cuối cùng cô đã dùng nó làm quà sinh nhật cho Lâm Tĩnh ‐ người mà cô quý nhất. Dường như muốn chứng minh mình đã sai, cô luống cuống tìm đến trang đó, thấy nét bút mực nghiêng ngả nhưng rất rõ nét, “Sách của Ngọc diện Tiểu Phi Long”.
Cậu sinh viên thấy cô hùng hổ một hồi rồi đột nhiên im bặt, thẫn thờ cầm cuốn sách đứng trước giường Lâm Tĩnh.
“Đấy, anh có lừa em đâu? Hành lý đều mang đi hết rồi, chỉ còn quyển sách này không mang theo.” Cậu bạn vẫn lải nhải giải thích, đột nhiên giật nảy mình vì tiếng khóc thổn thức của Trịnh Vi.
“Anh ấy đi thật rồi. Tại sao không nói với em?!”
Trịnh Vi không muốn tin nhưng không thể không tin vào sự thật đang bày ra trước mắt, Lâm Tĩnh đã đi, ngay cả cuốn sách cô tặng anh, anh cũng vứt lại, cô không biết rốt cuộc là vì sao.
Trịnh Vi cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu trong phòng cũ của Lâm Tĩnh, lúc đầu thì đứng, sau đó thì quỳ hẳn xuống, túm lấy ống quần của anh bạn đó tiếp tục khóc. Tiếng khóc của cô đã khiến rất đông sinh viên các phòng khác kéo đến xem, ngay cả ông bảo vệ ký túc xá cũng lên. Mọi người đều hỏi cậu sinh viên đó tại sao lại bắt nạt cô gái này, cậu bạn vừa xấu hổ vừa oan ức, kêu rằng mình bị Lâm Tĩnh hại thật rồi. Cuối cùng, vừa phải dỗ dành vừa phải cầu xin, cậu ta mới đưa được Trịnh Vi đã mệt lả vì khóc tới bến xe bus, trả tiền xe cho cô, đợi chiếc xe chuyển bánh mới thở phào nhẹ nhõm....